Chương 9.1

5.3K 190 23
                                    

Editor: Tree

***

Chương 9.1

Từ sau ngày hôm đó, Quý Chính Tắc không còn vác xác đến tìm anh nữa.

Có lẽ anh nên giải thích với Quý Chính Tắc, nhưng giải thích để làm gì đây? Quý Chính Tắc là ai và tại sao anh lại phải giải thích với hắn? Những suy nghĩ trẻ con và giận dữ ấy mãi mới đến hồi kết sau khi anh ăn phải một sợi tóc trong đồ ăn gọi bên ngoài.

Anh lao vào nhà vệ sinh ói nửa ngày, hiếm khi bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Quý Chính Tắc sau này. Ngẫm lại mới thấy, nào có sau này, thời kỳ thanh xuân hormone hưng thịnh nhất thời trỗi dậy, chẳng lẽ còn hão huyền mà hy vọng cuối cùng sẽ thành người một nhà hay sao?

Anh nghĩ về cái đêm trong ký túc xá của trường đại học năm ấy, mấy ông bạn cùng phòng cười trộm và thủ thỉ trao đổi kinh nghiệm tình dục với nhau, và tất cả những cô gái đã từng đồng hành với họ trong một đoạn đường đời ấy đều trở thành vốn liếng cho họ khoe mẽ. Có lẽ cuối cùng anh với Quý Chính Tắc cũng chỉ đến vậy mà thôi, mà Quý Chính Tắc lại ghê gớm nhường nào nhỉ – hắn đã chịch thầy giáo cấp ba hơn hắn đến tận mười lăm tuổi, có lãnh cảm tình dục và là một người đàn ông đã từng ly hôn.

"Thế mà mày cũng làm được hả?" Anh nghĩ lúc đó họ sẽ cười cười nói nói tán phét với nhau, và nhất định cũng sẽ có người hỏi Quý Chính Tắc như vậy.

Anh sẽ trở thành một trò hề, một câu chuyện cười hay một vật phẩm để mang ra khoe khoang. Nếu mở rộng ra thêm chút nữa, nếu anh và Quý Chính Tắc bị lộ thì anh sẽ xong đời.

Lý trí đã bị dục vọng che lấp dần dần quay lại, anh bắt đầu thấy sợ hãi. Thôi quên đi, cứ vậy đi, như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Quý Chính Tắc muốn làm anh cũng làm được rồi, còn anh cũng không đến mức không có đàn ông làm sẽ chết.

Sau khi học kỳ mới bắt đầu, Lâm Diệu và Đường Hựu Trung đã đến tìm anh. Ngũ quan Đường Hựu Trung khá xinh xắn nhưng không có vẻ nữ tính, dáng vẻ khoanh tay thư thái dựa cửa văn phòng trông cũng rất nhã nhặn tự tại. Lâm Diệu giả trân hỏi bài rồi bày ra vẻ mặt đau khổ cầu xin anh tới thăm Quý Chính Tắc, cậu nói Quý Chính Tắc bị ốm nặng, sốt cao suýt cháy cả đầu liên tục mê sảng gọi tên anh.

Mặt Lâm Diệu tròn xoe nhăn lại như cái bánh bao, "Thầy ơi, thầy tới thăm nó một chút đi mà thầy, nó ốm đến đần luôn rồi, đều là anh em trên bến dưới thuyền với nhau, em nỡ lòng nào để nó thế thầy ơi!"

Phản ứng đầu tiên của Phương Yểu An là đã có người biết về mối quan hệ giữa anh và Quý Chính Tắc, sự sợ hãi lo lắng khi bị bại lộ đã chiếm phần lớn lý trí của anh. Sau đó anh nghĩ xem những gì Lâm Diệu nói là thật hay giả, rồi cuối cùng mới là chuyện Quý Chính Tắc bị ốm.

Cách người trưởng thành cân nhắc lợi hại thật sự rất ích kỷ và đáng ghét.

Anh nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Lâm Diệu, nhìn kỹ hồi lâu mới lấy đề kiểm tra được xếp ngay ngắn trên bàn rồi đưa cho cậu ta, "Tôi không phải bác sĩ. Phiền em giúp tôi phát đề kiểm tra cho các bạn, hết tiết rồi nói sau."

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhWhere stories live. Discover now