Chương 4

10K 264 17
                                    

Editor: Tree

***

Chương 4

Tất nhiên Quý Chính Tắc lại tới, hơn nữa ngày nào cũng tới.

Phương Yểu An từ lúc mới bắt đầu "Tại sao em lại tới.... Em đừng có mà tới nữa!" Dần dần biến thành "Hôm nay ăn gì... Thêm cay chút được không... Ừm, ngon lắm... Đúng rồi, mai em đừng có mà đến nữa đấy."

Những lời này đương nhiên là vô dụng, Quý Chính Tắc còn dọn cả máy PS4[1] của mình tới đây luôn. Trong khi Phương Yểu An rửa bát, hắn lót đệm ngồi đối diện với TV trong phòng khách rồi chơi game, game hắn hay chơi nhất là trò đua xe.

Có thể đàn ông trời sinh đã luôn không thể cưỡng lại được sức cám dỗ của tốc độ và sự cạnh tranh, mỗi lần Phương Yểu An rửa bát xong đều muốn giục hắn về nhà sớm, nhưng kết quả cuối cùng chính là mình cũng bị kéo vào cuộc chơi. Đôi khi bất tri bất giác đã đứng bên cạnh nhìn hắn thi đấu hết hiệp này đến hiệp khác, đôi khi tình thế bế tắc, anh đứng bên cạnh còn âm thầm toát mồ hôi thay hắn.

Đợi đến khi đứng đến chân cũng tê mới nhớ ra phải bảo hắn về.

Anh không có thói quen ăn trái cây, thậm chí còn không ăn rau củ, có khi lượng rau mà anh hấp thu được trong mấy ngày nghỉ ở nhà chính là đến từ gói rau trong túi mì gói. Nhưng Quý Chính Tắc thì lại có, hắn thích ăn cam, mỗi ngày sau bữa tối hắn đều sẽ bóc hai quả cam, hơn nữa còn âm thầm cưỡng ép Phương Yểu An ăn. Nước trái cây ngọt ngào và sảng khoái tràn ngập trong khoang miệng, đặc biệt Quý Chính Tắc rất thích để nó vào ngăn đá trước mấy phút nên lúc bỏ ra ăn sẽ vừa mát vừa phê.

Thời tiết đã vào đông, trời càng lúc càng nhanh tối, Quý Chính Tắc ở lại càng lúc càng muộn. Phương Yểu An khoanh tay đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn màn đêm đen kịt dưới lầu, nhìn cành cây trơ trụi đung đưa theo làn gió đìu hiu lạnh lẽo, dường như cũng có thể nghe được tiếng gió rít mạnh mẽ vang vọng ngoài kia.

Anh suy nghĩ một lúc, như vô tình hỏi bâng quơ, "Trời bên ngoài tối lắm, lát em về có ổn không?"

Quý Chính Tắc vừa mới chơi xong một ván, thuận miệng đáp lại, "Không sao đâu... e..." Lại ho một tiếng, lời đến khóe miệng đột ngột chuyển thành, "Có chuyện ạ, nhất là khi đi ra khỏi con hẻm đó, ngã tư có mỗi một ngọn đèn thôi, đường vừa dài lại vừa tối om, chẳng biết lúc nào sẽ có người xông ra cho em một gậy. Chỗ này lại quá vắng, đi bộ mãi cũng không bắt được taxi... "

Anh không để Quý Chính Tắc nói thêm nữa, "Tối nay em ở lại đi, ngày mai đừng đến đây nữa."

Quý Chính Tắc đưa thông tin qua hệ thống lọc thông tin riêng của mình, tự động chỉ nghe nửa câu đầu và lọc luôn nửa câu cuối, hắn liền cười tươi híp cả mắt, biết nghe lời hay mà rằng, "Vâng ạ, thế em ngủ đâu đây? Chi bằng ngủ chung đi thầy, trời lạnh thế này mà ôm nhau ngủ thì ấm phải biết."

Anh không đếm xỉa đến Quý Chính Tắc được voi đòi Hai Bà Trưng, "Em ngủ ở phòng ngủ chính."

Phòng ngủ chính là phòng tân hôn của anh và Diệp Mi. Về sau khi hai vợ chồng bất hòa thì anh đã dọn ra phòng khác và ở luôn từ đó đến nay.

[Hoàn/ĐM-Cao H] Tràn Ngập Nguy Cơ - Hạ Tiểu ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ