ldhseafood

Hai người vừa vào siêu thị đã nhìn thấy một kệ hàng treo dép đi trong nhà, Tiêu Chiến kéo cậu qua đó: "Trong nhà em còn chẳng có dép bông gì cả, mùa đông mang dép lê không thấy lạnh à?"
          	
          	Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em thể nhiệt, có khi dép lê cũng không muốn đi".
          	
          	Cậu ngừng một chút, lại nói thêm: "Mua mấy đôi đi, đợi có người tới nhà chơi thì để người ta dùng. Chọn cho anh trước đã, anh sợ lạnh mà".
          	
          	Tiêu Chiến vươn tay lật một vài đôi màu sắc đơn giản, cảm thụ chất liệu dép bông, quay sang đã thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nghiên cứu một chiếc dép lông xù hình con thỏ -- chuẩn chỉnh mà nói, là một con thỏ lông hình dạng dép bông. Anh lấy làm lạ, hỏi cậu: "Em thích thỏ?"
          	
          	Vương Nhất Bác lắc đầu.
          	
          	Tiêu Chiến càng cảm thấy kỳ quặc hơn: "Vậy em xem con thỏ này làm gì?
          	
          	Vương Nhất Bác dùng ánh mắt chỉ vào hướng con thỏ trên tay cậu: "Rất giống anh đó, đúng không?"
          	
          	Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, lại nhìn con thỏ, cười từ thiện: "Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"
          	
          	Vương Nhất Bác cười cười chống chế: "Làm sao có thể chứ Chiến ca? Em nói sai đâu? Răng thỏ của anh cực giống nó luôn".
          	
          	Tiêu Chiến chọn vài đôi màu sắc khác nhau, ném vào xe đẩy: "Không cho phép bỏ vào giỏ hàng".
          	
          	Thế là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm dép thỏ bông đi bên cạnh anh.
          	
          	Tiêu Chiến trừng mắt: "Em mua anh cũng không đi, mua về làm gì?".
          	
          	Vương Nhất Bác không sợ, kỳ quái nhìn lại anh: "Em đi không được sao?"
          	
          	__________________________
          	"Tuyết rơi " - Chương 4.

ldhseafood

@NguynVi436 ngoài đời sao thì trong fic hao hao vậy =))
Répondre

NguynVi436

Đấy cũng hay trừng người ta :( hay hung dữ với người ta
Répondre

VnMaiThy

Ừm... mình xin link fic:” muốn nói cho VNB rằng tôi mang thai con của cậu ấy” nhé 

ldhseafood

@ VnMaiThy  cậu ơi hqua mình đã gửi cậu link weibo của tác giả, c vào tìm là ra nhé. Mấy hnay mình không dùng máy tính nên chỉ gửi đc link weibo thôi 
Répondre

ldhseafood

Hai người vừa vào siêu thị đã nhìn thấy một kệ hàng treo dép đi trong nhà, Tiêu Chiến kéo cậu qua đó: "Trong nhà em còn chẳng có dép bông gì cả, mùa đông mang dép lê không thấy lạnh à?"
          
          Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em thể nhiệt, có khi dép lê cũng không muốn đi".
          
          Cậu ngừng một chút, lại nói thêm: "Mua mấy đôi đi, đợi có người tới nhà chơi thì để người ta dùng. Chọn cho anh trước đã, anh sợ lạnh mà".
          
          Tiêu Chiến vươn tay lật một vài đôi màu sắc đơn giản, cảm thụ chất liệu dép bông, quay sang đã thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nghiên cứu một chiếc dép lông xù hình con thỏ -- chuẩn chỉnh mà nói, là một con thỏ lông hình dạng dép bông. Anh lấy làm lạ, hỏi cậu: "Em thích thỏ?"
          
          Vương Nhất Bác lắc đầu.
          
          Tiêu Chiến càng cảm thấy kỳ quặc hơn: "Vậy em xem con thỏ này làm gì?
          
          Vương Nhất Bác dùng ánh mắt chỉ vào hướng con thỏ trên tay cậu: "Rất giống anh đó, đúng không?"
          
          Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, lại nhìn con thỏ, cười từ thiện: "Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi phải không?"
          
          Vương Nhất Bác cười cười chống chế: "Làm sao có thể chứ Chiến ca? Em nói sai đâu? Răng thỏ của anh cực giống nó luôn".
          
          Tiêu Chiến chọn vài đôi màu sắc khác nhau, ném vào xe đẩy: "Không cho phép bỏ vào giỏ hàng".
          
          Thế là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm dép thỏ bông đi bên cạnh anh.
          
          Tiêu Chiến trừng mắt: "Em mua anh cũng không đi, mua về làm gì?".
          
          Vương Nhất Bác không sợ, kỳ quái nhìn lại anh: "Em đi không được sao?"
          
          __________________________
          "Tuyết rơi " - Chương 4.

ldhseafood

@NguynVi436 ngoài đời sao thì trong fic hao hao vậy =))
Répondre

NguynVi436

Đấy cũng hay trừng người ta :( hay hung dữ với người ta
Répondre

ldhseafood

Vương Nhất Bác thấy anh tức giận, bắt đầu dùng phương pháp dỗ trẻ em. Cậu tự cắn một miếng, giả vờ giả vịt khoa trương: "Ai chà! Ô mai ăn ngon thế, siêu ngọt! Thỏ nhỏ sao lại không thích ăn ô mai nhỉ, đúng là không có lộc ăn."
          
          Tiêu Chiến càng phiền hơn, cảm giác mình tức giận hơi vô lý, Vương Nhất Bác lại dỗ mình như kiểu mình bị ngớ ngẩn. Anh ôm bụng ngã xuống ghế sô pha, dùng gối ôm che mặt: "Không ăn gì hết, tôi muốn ăn bánh gato socola."
          
          Vương Nhất Bác đè nhẹ trên người anh, lấy ra gối ôm, chiều chuộng hôn một cái như bồi tội: "Bảo bảo nghe lời nhé, em nướng bánh mì cho anh ăn được không?"
          
          Bánh mì nướng cũng không thể thay thế bánh gato socola!
          
          Tiêu Chiến vẫn còn rất bất mãn. 
          
          Lúc này, gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác cách anh rất gần, hai mắt sáng rực nhìn anh như tên bá đạo cường thế, anh biết nếu mình nũng nịu nói không chịu, vậy người này chắc chắn sẽ cưỡng hôn mình, hôn đến đầu óc nóng lên, toàn thân nhũn ra, không đồng ý cũng phải đồng ý.
          
          Cho nên đành vậy, đồng ý thôi.
          
          Chỉ là Vương Nhất Bác tìm máy nướng bánh hết nửa ngày, chờ lúc cậu mang bánh quy hình con thỏ và con sư tử cùng một cốc sữa bò nóng trở lại, Tiêu Chiến đã ngủ trên ghế sô pha, mềm mại giống như một khối bánh ngọt.
          
          Cậu đắp kín chăn lông cho Tiêu Chiến, đành phải tự mình ăn hết bánh quy.
          
          Thỏ nhỏ Tiêu Chiến đã là khối bánh ngọt ngào dính người nhất thế gian, tại sao còn muốn làm bánh gato socola nhỉ? 
          
          Vương Nhất Bác không hiểu chút nào.
          
          -------------
          END.

miaa__z

Đáng iêu. Muốn xỉu 
Répondre

DangoDiu

Ko thích ăn chua, thích ăn ngọt, chúc mừng Di Bủa, là con gái nháaaaa
Répondre

ldhseafood

Phần tiếp theooo của phần tiếp theo, phần này là sau khi đã công thai, TC mang thai, bạn nào không đọc được thì thôi nhé ^^
          
          Sau khi Tiêu Chiến biết mình mang thai liền tạm thời dừng hoạt động, mỗi ngày lên weibo chia sẻ với mọi người một chút về cuộc sống, giống như viết nhật ký, cũng không nhất định phải liên quan tới bảo bảo.
          
          Có đôi khi rất văn nghệ, chẳng hạn như hoa nở trên ban công, có đôi khi lại rất bình đạm, chẳng hạn như nhà hàng xóm xào rau nổi lên mùi thơm. Có đôi khi rất ngốc, sẽ đăng ảnh mình để tóc rối bời không trang điểm.
          
          Hôm nay Tiêu Chiến tinh thần không tệ, dứt khoát lấy khuôn bánh gato trong tủ ra, hứng khởi muốn làm bánh gato socola. Thế nhưng trong nhà không có socola, Vương Nhất Bác chạy tới siêu thị bên cạnh mua.
          
          Tiêu Chiến kén ăn, đặc biệt dặn dò muốn ăn đúng một loại socola mà thôi, loại này tương đối đắng, không phải rất ngọt, khi cho vào bên trong bánh gato nướng rồi thì sẽ siêu ngon! 
          
          Vương Nhất Bác đứng trong siêu thị tìm nửa ngày, mãi mới tìm được bèn lật qua lại xem xét. Ôi trời, loại này có rất nhiều chất phụ gia. Gia trưởng hai bên đã phổ cập kiến thức cho cậu, trong đó có một điều chính là người mang thai không thể ăn thực phẩm có quá nhiều chất phụ gia.
          
          Vương Nhất Bác xoa xoa tóc, tay không ra khỏi siêu thị. 
          
          Để dễ bề bồi thường, cậu mua một túi lớn quả ô mai trong tiệm trái cây. Từng quả lớn bằng nửa lòng bàn tay, Vương Nhất Bác rửa sạch, lấy lòng đưa đến bên môi Tiêu Chiến.
          
          "Bảo bảo ăn cái này nhé, sạch sẽ lành mạnh."
          
          Tiêu Chiến bĩu môi, giả bộ như không nghe thấy.
          
          Đã nói là muốn mua socola sao lại biến thành ô mai nữa rồi, bánh gato nhỏ phải làm thế nào đây! Bánh gato nhỏ không có socola thì không thể ăn!

ldhseafood

"Vừa rồi gọi em là gì?" Vương Nhất Bác hỏi, trong giọng nói có chút nguy hiểm.
          
          "Bác..."
          
          Thừa dịp Tiêu Chiến chưa nói xong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghiêng người về phía trước che lấy Tiêu Chiến, nắm cằm của anh, hai người môi chạm rất gần, hơi thở quấn quít. Cả hội trường vang lên một tiếng kinh ngạc.
          
          Vương Nhất Bác dùng ngón cái vuốt ve bờ môi đỏ hồng, xoa một chút xíu son trên môi Tiêu Chiến.
          
          "Gọi chồng."
          
          "Hả?... Um!"
          
          Tiêu Chiến ngơ người còn chưa kịp hoàn hồn, đầu đã bị ngửa về phía sau, bạn trai của anh nghiêng người ngăn ống kính, mượn cớ công khai hạ lên môi Tiêu Chiến mộ nụ hôn.
          
          "Đậu má!"
          
          Khán đài truyền lên tiếng xao động.
          
          Vương Nhất Bác động tác vừa nhanh vừa nhẹ, căn bản không ai phát hiện, cậu đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
          
          Trên sân khấu, các MC khác bắt đầu vỗ tay, tán thưởng nói: "Vương Nhất Bác đúng là tuổi trẻ tài cao, nhìn xem cậu khiến Tiêu Chiến ngơ thành dạng gì đây này!"
          
          "Tuổi nhỏ tốt thật, yêu đương mãnh liệt như vậy. Cái này không phải là việc nhỏ lãng mạn trong yêu đương, đây là cún con bá đạo."
          
          Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng, giơ mic đứng một bên nhưng đôi tai đỏ bừng bán đứng tâm tư thiếu niên. Tiêu Chiến đứng một bên khác lại càng thẹn hơn, cả buổi cũng không dám quay sang nhìn về phía này.
          
          Lúc tiết mục phát sóng, hai người còn chưa công khai, fan hâm mộ hai bên cấu xé lẫn nhau.
          
          MTjj: Cái quỷ gì vậy? Ôi, ỷ mình là đại minh tinh có thể ở sân khấu dụ dỗ trẻ mới thành niên sao? Bác Bác? Bác cái gì mà Bác! Đúng là đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ.
          
          Vương Nhất Bác tỉnh táo lại cho mama, nhìn rõ!  Nhìn rõ anh ta là ai! Ai cũng được, nhưng anh ta thì không được!!!
          
          Xfx: Ầm ĩ cái gì, đừng đem nồi đội cho Tán Tán! Ai đề xuất diễn một đoạn, không phải idol chúng mày à?
          
          Chưa gì đã đổ tội cho người khác, không nhìn lại nhà mình! Hiện tại ai cũng có thể chạm vào đại mỹ nhân nhà chúng tôi rồi đúng không?!
          
          -----------
          Mình không viết nhaa, mình chỉ edit lại từ "A nùng kẹo ngọt"  thôiii