[Vũ Ngọc An Hiên] Đồng nhân S...

De VuNgocAnHien

58.6K 4.9K 546

Tổng hợp đồng nhân Song Huyền do bạn Hiên tự viết. Artist: Anto http://anto4215.lofter.com Mais

Chuyện cũ ở Hoàng Thành
Phiến
Hương rượu
Ngoảnh đầu bắt trượt gió xuân
Về những chuyện sau khi cưới
Sư Thanh Huyền đọc thoại bản
Bạn
Năm rộng tháng dài (H)
Chấp niệm của Sư Vô Độ
Đỏ đen trắng
Ác mộng của Hạ Huyền
Bạn bè
Hắc Thủy Trầm Chu nói nhiều thật đấy!
Bản thiếu gia ghét nhất là Hạ Huyền!
Mưa đêm đầu hạ
Vài câu chuyện nhỏ không chung thế giới
Nắng vàng phủ vạt hà y
Hắc Thủy Trầm Chu không kịp cất lời
Hoa rơi có ý, nước chảy mang tình
Thiếu niên năm ấy
Một tấc không rời
Em dâu Hạ Huyền
Giảng viên thỏ
Ông lão đánh cá và con cá bị ổng đánh
Đèn
Sao tan đáy mắt
Tịch dương rọi bóng người, vầng nguyệt chiếu thân ta

Nhân vong vật vong

2.1K 169 13
De VuNgocAnHien

Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, Hạ Huyền theo thói quen dậy sớm, tiếp tục hoàn thành những bản vẽ còn đang dang dở. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi hắn ngước nhìn đồng hồ nước thì cũng đã quá giờ Ngọ. Sư Thanh Huyền chắc cũng đã đi bày Phong Trận về rồi. Tính toán một chút, tầm nửa canh giờ nữa hắn sẽ nghe giọng y huyên náo ngoài cửa. Dường như việc đợi Sư Thanh Huyền đến đối với Hạ Huyền sớm đã trở thành một thói quen, bởi vì chưa có ngày nào y quên hắn, hắn cũng chưa từng phải trải qua cảm giác đợi chờ y. Hạ Huyền dạo vài vòng trong vườn, xem mấy gốc cẩm tú cầu Sư Thanh Huyền đem đến đã nở hay chưa. Y nói y không biết chăm cây, nhưng Phong Sư điện thiếu hoa cỏ sẽ nhàm chán lắm nên y nhờ hắn chăm hộ. Hạ Huyền từ lâu đã bỏ đi thú vui tao nhã này, nhưng được y nhờ vả, hắn lại lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Hạ Huyền tưới hết mấy gốc cây xong, ngước đầu lên nhìn thì giờ Thìn đã qua được một lúc, hắn theo phản xạ, liền thông linh cho Sư Thanh Huyền:

“Lại tự đi chuốc phiền phức ở đâu đấy?”

Sư Thanh Huyền bên kia đã nhận được thông linh, nhưng y im lặng không đáp. Đến khi Hạ Huyền lo lắng gọi tên, y mới chậm rãi nói:
“Dạo này ta hơi bận, huynh không cần chờ ta nữa.”, nói xong y ngắt thông linh.

Hạ Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn có chút khó chịu và lo lắng nên lập tức đến Phong Sư điện.

Cánh cửa Phong Sư điện thường luôn mở nhưng nay lại đóng chặt, tiểu thần quan gác cổng chặn Hạ Huyền lại, nói:

“Địa Sư đại nhân, đại nhân nhà ta không muốn tiếp khách, mong ngài về cho.”

Hạ Huyền trong lòng càng thêm khó chịu, từ trước đến nay đều là Sư Thanh Huyền nồng nhiệt với hắn, không để hắn tự đi tìm y, vậy mà hôm nay thế cục lại thay đổi. Hạ Huyền lầm lì trở về Địa Sư điện. Hắn thu thập vài tin tức từ các phân thân rải rác khắp Thượng Thiên Đình, đang định như thường ngày thông linh báo cho Hoa Thành thì hắn nghĩ lại một chút rồi đứng dậy đi một mạch ra cổng Nam Thiên Môn, xuống nhân gian, đội một tấm da khác rồi đi đến Quỷ Thị.

Hoa Thành ngồi trong Cực Lạc phường, ngắm nhìn tòa tháp bằng lá vàng mình vừa xếp xong. Không phải hắn có loại tâm tình này, chỉ là hắn không có việc gì làm nên bắt đầu ngơ ngẩn nghĩ đến Tạ Liên. Hạ Huyền vừa đến Hoa Thành đã cảm nhận được nên chẳng cần ai đến báo tin, hắn nhanh chóng đi thẳng vào nơi Hoa Thành đang ngồi. Hoa Thành thấy Hạ Huyền, hắn không nhúc nhích mà chỉ nói:

“Hôm nay sao vậy? Giờ này đâu phải lúc ngươi rảnh?”

Hạ Huyền theo thói quen ngồi xuống ghế đối diện Hoa Thành, tự châm cho mình một chung trà. Hoa Thành thấy sự bất thường của hắn liền ngồi thẳng người dậy, hứng thú hỏi:

“Ai chọc giận được Hắc Thủy Trầm Chu thế này?”

Hạ Huyền đặt chung trà xuống bàn, đáp chẳng liên quan:

“Dạo này Thượng Thiên Đình không có biến động gì lớn, có chăng là một vị thần nữ khá trẻ tuổi vừa phi thăng, hình như chưởng quản một loại hình nghệ thuật dân gian gì đó. Chắc cũng không liên quan gì đến người ngươi muốn tìm.”

Hoa Thành gật đầu, hắn hỏi Hạ Huyền:

“Còn ngươi?”

Hạ Huyền nhướng mày:

“Ta làm sao?”

“Ngươi vác khuôn mặt hầm hầm đi tìm ta vào giờ này, còn nói không sao? Ta đang rảnh, nói đi.”

Hạ Huyền không nói gì, liếc nhìn Hoa Thành, ý ngầm phủ nhận những suy đoán của Hoa Thành. Nhưng ánh mắt đầy soi mói của Hoa Thành khiến hắn có phần chột dạ. Hắn sắp xếp câu chữ một hồi, cuối cùng lời thốt ra miệng lại là:
“Nếu một người lúc nào cũng đeo bám ngươi bỗng một hôm không thèm quan tâm ngươi nữa thì đó là tình huống gì?”

Hoa Thành gật gù, như đã hiểu huyền cơ. Rồi hắn đáp chắc nịch:

“Thế thì người đó đã tìm được đối tượng khác rồi.”

Ngón tay Hạ Huyền đặt trên bàn khẽ động, nhưng hắn nhịn không siết chặt chúng lại. Chỉ là vẻ mặt vốn đã âm u của hắn càng đen đi mấy phần. Cuối cùng Hạ Huyền quay trở về Thượng Thiên Đình với cả người khó chịu.

Hắn thầm cho rằng mấy lời của Hoa Thành là vớ vẩn, hắn cũng muốn xem xem Sư Thanh Huyền làm lơ hắn được bao lâu. Không ngờ định lực của Sư Thanh Huyền thật tốt, đã mười ngày trôi qua, đến một lần thông linh cho hắn y cũng chẳng thèm làm.

Hạ Huyền không nhịn được, lại đi đến Phong Sư điện. Trên đường đi, hắn thế nào lại gặp Sư Thanh Huyền trên đường Thần Võ. Hạ Huyền định bước đến thì hắn nhìn kĩ lại mới thấy, y đang trò chuyện cùng một thần nữ. Người này trùng hợp chính là tân thần quan vừa phi thăng hôm trước hắn nói với Hoa Thành. Hạ Huyền đứng từ xa quan sát, Sư Thanh Huyền thường ngày luôn mang dáng vẻ của một thiếu niên hào sảng, trò chuyện với người khác đều bằng giọng điệu hồ hởi vui vẻ. Hôm nay hắn thấy y khác hẳn, y đứng nghiêm chỉnh, nhã nhặn nói từng câu, nhìn qua không có chút gì gọi là liên quan đến Phong Sư Thanh Huyền mà hắn quen biết. Trái lại nữ thần quan kia khuôn mặt e lệ, trên má sớm đã nổi lên rặng mây hồng, nhìn Sư Thanh Huyền không chớp mắt. Hạ Huyền đứng từ xa nên không thể nghe được họ nói gì, nhưng trong lòng hắn cam đoan chẳng phải thứ mà hắn muốn nghe.

Hai người trò chuyện một hồi thì vị nữ thần quan kia có vẻ còn bận việc nên cúi đầu cáo từ. Sư Thanh Huyền nhìn theo bóng nàng, âm thầm trút một hơi thở dài. Y dợm bước định quay về Phong Sư điện thì nhìn thấy Hạ Huyền mang vẻ mặt âm u tiến đến. Sư Thanh Huyền trong vô thức lùi lại mấy bước, không ngờ hành động này lọt vào mắt Hạ Huyền chẳng khác nào đang khiêu khích hắn. Hắn bước đến, nhìn sâu vào mắt Sư Thanh Huyền khiến y đã sợ lại càng thêm hoảng hốt. Y không hiểu vì sao hắn lại tỏ ra như thế nên cũng không biết nói gì, mà đến bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại kích động đến nhường này. Là ghen tị ư? Vớ vẩn, hắn sao lại phải ghen tị? Rồi hắn xoay người, không nói lời nào từng bước nặng nề trở về.

Từ hôm đó, Hạ Huyền quyết định không chủ động đi tìm Sư Thanh Huyền nữa, hắn cho rằng mình không việc gì phải tự tìm phiền phức cho mình. Trước đây mỗi khi bị Sư Thanh Huyền đeo bám hắn đều nhăn mặt nhíu mày, hắn tự thấy đó là biểu hiện của bất mãn, hiện tại hắn không cần phải bất mãn nữa, hắn thấy rõ ràng mình nên vui mới đúng. Nhưng thêm mấy ngày trôi qua, hắn đành phải đầu hàng, thừa nhận mình vô cùng khó chịu.

Hạ Huyền tuy không biết nguyên nhân vì sao y lại trở nên như thế, nhưng hắn tự tin là mình hiểu Sư Thanh Huyền. Con người này khó giận dễ dỗ, lại chỉ thích ăn mềm không ăn cứng. Nếu hắn cứ vác cái mặt hầm hầm đó đến gặp thì y chắc chắn sẽ càng tránh xa hắn hơn. Hạ Huyền quyết định làm xong công việc thật nhanh, đi đến chợ pháp bảo ở đỉnh Thần Minh, nơi tụ tập những vị thần đã thoái vị chuyên mua bán mấy món đồ vặt họ luyện trong thời gian rảnh rỗi để mua một món quà, đại khái được hắn gọi là “vật dùng để dỗ dành”. Hạ Huyền chọn xong đồ, lúc quay về thì thông linh cho Sư Thanh Huyền:

“Một lát ta đến phủ tìm ngươi, đừng có trốn nữa.”

Một hồi tĩnh lặng trôi qua, y đáp:

“Ca ca ta đang mở tiệc ở đây, không tiện.”

Hạ Huyền nghĩ y lừa mình nên phái phân thân xác nhận, nó báo về quả thật phủ Phong Thủy nhị sư đang có tiệc tùng linh đinh. Nhưng Hạ Huyền cũng không muốn kéo dài thêm, hắn quả quyết:

“Vậy ngươi đến Địa Sư điện đi, ta có chuyện quan trọng cần nói.”

Bên kia, Sư Thanh Huyền ngập ngừng:

“Rất quan trọng?”

“Đúng vậy.”

“Ta biết rồi. Một canh giờ nữa ta sẽ đến.”

Rồi y ngắt thông linh. Hạ Huyền nhíu mày khó chịu. Hắn ngồi lại trong phòng lớn giữa điện, nhìn ra khoảnh sân trước chính điện. Hắn suy nghĩ một chút rồi ra vườn sau, bê mấy chậu cẩm tú cầu ra xếp thành hai hàng từ cổng vào đến cửa, sẵn tiện sai mấy phân thân quét tước lại một chút. Rồi hắn quay trở lại bàn, đăm chiêu nhìn miếng ngọc bội quý giá mình vừa mua. Nếu đem ngọc bội này gắn lên chuôi Phong Sư phiến, hắn là sẽ đẹp lắm.

Một canh giờ sau, Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền đã đến trước cửa điện. Hôm nay hắn chờ y nên không đóng cổng, y cũng biết ý mà tự đi vào. Hạ Huyền nhét miếng ngọc vào ngực áo, đứng dậy bước ra cửa. Vừa nhìn đã thấy khuôn mặt tái xanh của Sư Thanh Huyền. Hắn hỏi:

“Ngươi lại làm sao đấy?”

Vốn dĩ câu hỏi này đầy ý quan tâm lo lắng, nhưng tâm trạng hắn từ sớm đã không tốt nên giọng điệu chẳng khác gì đang chất vấn. Sư Thanh Huyền bỗng dưng nắm chặt nắm tay, hạ giọng xuống thấp nhất:

“Huynh biết rồi phải không?”

Hạ Huyền thầm nghĩ: “Ngươi là muốn đến thú nhận với ta ngươi và tiểu tiên nữ kia có gì bất chính à?” Hắn đáp:

“Biết. Nhưng ngươi không định nói cho rõ ràng à?”

Sư Thanh Huyền đột nhiên quỳ phịch xuống đất, mặt y cúi gằm, hai tay chống dưới đất, lời nói ra mỗi lúc một khó thốt:

“Hạ công tử, ta đã biết hết rồi, là tội của ta. Huynh giết ta đi.”

Hạ Huyền vốn còn đang đợi y ngại ngùng xin lỗi mình. Ba chữ “Hạ công tử” này không báo trước rơi vào tai hắn khiến hắn không kiềm chế được mà siết chặt nắm tay. Không thể… y không thể nào biết được! Hắn đã giấu rất kĩ, từng đường đi nước bước đều tính toán cẩn thận, không thể nào lộ được. Dù hắn biết sớm muộn cũng có ngày hắn phải ngửa bài với y, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, cũng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh như thế này.
Hạ Huyền quay lưng lại, hắn dùng giọng điềm nhiên như thường ngày hỏi:

“Sao ngươi lại biết được?”

“Chuyện này… quan trọng lắm sao?”

Nắm tay chưa thả lỏng của hắn lại càng thêm siết chặt:

“Ngươi cho là đến thú tội với ta, ta lấy mạng ngươi là xong chuyện sao?”

Sư Thanh Huyền không đáp. Hạ Huyền nói tiếp:

“Ngươi thừa biết mục tiêu hàng đầu của ta là ai.”

“Ta biết. Chỉ là… mong huynh hãy tha cho ca ca, huynh ấy làm tất cả cũng chỉ vì ta. Nếu ta không vô dụng như thế thì cũng không liên lụy đến huynh.”

Hạ Huyền nổi cáu, hắn chúa ghét nhìn thấy Sư Thanh Huyền như thế này. Sư Thanh Huyền trong mắt hắn luôn tự tin, phóng khoáng và vui vẻ, không phải loại người thích tự vơ tất cả vào người. Y hôm nay lại vì người hắn hận nhất, từ bỏ cả tính mạng bản thân để che chở cho gã khiến hắn vừa hận, vừa thấy âm ỉ đau.

Hạ Huyền kéo Sư Thanh Huyền đứng dậy, một tay hắn giữ người y, tay kia bóp chặt cằm y để y nhìn thẳng vào mắt mình, từng lời nói ra đêu là kìm nén phẫn nộ:

“Giết ngươi rồi tha cho Thủy Hoành Thiên? Ngươi mơ cũng đẹp thật đấy!”

Sư Thanh Huyền như nghe được điều gì đó rất khủng bố, y vội vã vùng khỏi tay hắn nhưng không thành, ngược lại càng khiến lực đạo trên tay Hạ Huyền mạnh hơn. Quanh mắt Sư Thanh Huyền đã óng ánh lệ quang, mang vẻ mặt vừa đáng thương vừa như đang khiêu khích khiến Hạ Huyền nổi nóng mau đến giết Sư Vô Độ. Khi Hạ Huyền bình tĩnh hơn một chút, hắn phát hiện ra mặt Sư Thanh Huyền đã bị hắn bóp đến đỏ ửng, hắn lập tức buông y ra, nói:

“Trở về đi. Sau khi ta giết Sư Vô Độ sẽ xem như không có chuyện gì, tha cho ngươi một mạng. Ngươi cứ tiếp tục làm Phong Sư đại nhân của ngươi, ta sẽ không truy cứu nữa.”

Sư Thanh Huyền lại không mấy tỏ ra bất ngờ, y lùi lại phía sau, vội vã chạy đi. Hạ Huyền đau đáu nhìn theo bóng lưng đơn bạc vội vã của y, hắn còn chuyện chưa muốn nói, hôm nay hắn hẹn y đến để nói những chuyện tốt đẹp, không phải để vạch trần sự thật mà ngay cả hắn cũng không muốn đối mặt này. Hắn không phải không nghĩ đến chuyện Sư Thanh Huyền sẽ đi tố cáo thân phận của hắn, chỉ là hắn tin y sẽ không làm như thế. Hắn và y đã quen biết mấy trăm năm, y là người như thế nào chẳng lẽ hắn còn không biết. Vả lại… Sư Vô Độ là ca ca y, gã cao cao tại thượng, kiệt ngạo biết bao, y chắc chắn sẽ không muốn để việc ca ca mình làm điều ác tày trời lộ ra ngoài.

Hạ Huyền nhìn hai hàng cẩm tú cầu hắn dốc công chăm sóc, rồi lại lấy ra miếng ngọc bội từ trong ngực áo. Ngọc màu xanh biếc, tư tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Vị lão cựu thần tiên kia nói với hắn, khi hắn khắc tên ai lên đó, nếu người đó gặp nguy hiểm nó sẽ biến thành một kết giới bao bọc người đó. Hắn biết sớm muộn cũng có ngày hắn và y phải chia ly, hắn muốn nó thay hắn bảo vệ y. Cuối cùng kết quả lại đáng cười như thế.

Hạ Huyền vân vê lên hàng chữ “Sư Thanh Huyền” khắc trên đó, rồi hắn bỗng dùng lực, miếng ngọc vỡ đôi, chữ “Huyền” thuộc về hai người biến thành hai nửa. Hạ Huyền vung tay muốn vứt nó đi, cuối cùng lại chần chừ cất vào ngực áo.

Hắn bước ra cửa, đến Phong Thủy điện.

Tiệc tùng linh đình sớm đã chấm dứt, trên đường Thần Võ loáng thoáng có thể thấy mấy vị thần quan say mèm bá vai nhau khệnh khạng bước đi. Hạ Huyền lướt qua họ, đến trước cổng Phong Thủy điện, bước vào. Hắn thấy giữa chính điện, Sư Vô Độ say mèm nằm úp sấp lên bàn, Thủy Sư phiến rơi dưới đất. Hắn bước đến, nắm cổ áo Sư Vô Độ kéo dậy:

“Thủy Hoành Thiên!”

Sư Vô Độ khác hẳn thường ngày, mở đôi mắt kèm nhèm nhìn hắn, cười khẩy:

“Địa Sư?”

Rồi gã lại gục xuống, ngủ say như chết. Hạ Huyền thường sẽ không lợi dụng người khác say mèm mà động thủ, nhưng hắn không còn quá nhiều thời gian nữa. Hắn không muốn tiếp tục giả làm Địa Sư, vì Sư Thanh Huyền đã biết chân tướng, hắn cảm thấy việc đóng giả này đã trở nên vô nghĩa. Hắn phải sớm kết thúc mọi thứ, sau đó rời khỏi Thượng Thiên đình, rời khỏi thế giới có Sư Thanh Huyền, phải như thế mới khiến hắn yên lòng được. Ít nhất là hắn cho rằng mình có thể yên lòng.

Hạ Huyền vung tay lên, tích tụ một luồng linh lực mạnh mẽ trong tay, đánh về phía Sư Vô Độ. Sư Vô Độ ăn một chưởng vào ngực, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Nhìn qua chỉ là phun máu, nhưng trên thực tế chỉ Hạ Huyền biết lục phũ ngũ tạng gã đã nát hết, máu thịt lẫn lộn bên trong. Cái chết này so với chém đầu hay chặt đi tứ chi còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Hạ Huyền đá mạnh một cái, xác Sư Vô Độ mềm nhũn bay lên va mạnh vào tượng Thủy Sư rồi rơi bịch xuống đất, như con diều giấy đứt dây.

Hắn nhìn lại kẻ thù của mình một lần rồi quay đầu bỏ đi. Ra đến cổng Phong Thủy điện, miếng ngọc bội trong ngực Hạ Huyền bỗng động đậy dữ dội, nó phá lớp hắc y của hắn bay ra ngoài, lao như mũi tên vào Thủy điện ban nãy. Hạ Huyền vội vã chạy theo, tròng mắt hắn như nứt ra.

Ngọc bội biến thành hai tấm kết giới nhỏ, bao phủ xác của Sư Vô Độ bên trong. Có lẽ vì nó đã vỡ nên công hiệu mới chậm đi…

Hoang đường! Trên ngọc là tên của Sư Thanh Huyền, nó chỉ hiệu nghiệm với Sư Thanh Huyền, không thể nào bảo vệ Sư Vô Độ được!

Trong đầu Hạ Huyền lóe lên một ý nghĩ, ý nghĩ này làm lòng hắn lập tức lạnh băng.

Người vừa bị hắn đánh tan lục phủ ngũ tạng, có thực sự là Sư Vô Độ?
Trong lòng hắn thầm niệm “phải” một ngàn lần, nhất định phải là gã, không thể có sai sót. Nếu không phải gã, hắn sẽ…

Sẽ như thế nào? Hạ Huyền không dám nghĩ.

Suy nghĩ đó làm hắn không dám đến gần xác người kia, hắn sợ hắn xác nhận được đó không phải là Sư Vô Độ…

Hạ Huyền như lâm phải đại dịch, gấp rút quay đầu, một mạch chạy đến Hắc Thủy Quỷ Vực.

Hồi lâu sau, Thủy điện xuất hiện trận rút ngàn dặm đất, Bùi Minh và Linh Văn từ trong đó bước ra. Bùi Minh bước đến chỗ xác “Sư Vô Độ”, phất tay hóa giải thuật dịch dung, “Sư Vô Độ” lập tức biến thành Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh thở dài:

“Thuật dịch dung của tiểu tiên nữ kia thật không tầm thường.”

Linh Văn nói:

“Nhanh lên, chúng ta mang… Phong Sư đi thôi.”

Bùi Minh muốn ôm xác Sư Thanh Huyền lên, vừa động đến eo y gã đã rụt tay lại, mặt tái xanh. Linh Văn hỏi:

“Sao vậy?”

“Lục phủ ngũ tạng tan nát, xương gãy vụn.”

Hai người không hẹn cùng nhau rùng mình. Sư Thanh Huyền trả cái giá này thật quá đắt. Bùi Minh nói:

“Lát nữa Thủy Sư huynh tỉnh dậy, chúng ta phải ăn nói sao đây?”

“Không sao, Phong Sư đã xóa hết kí ức của huynh ấy rồi, còn nhờ Dịch dung thần nữ biến cho huynh ấy một lớp da mới vĩnh viễn… Ông trời cho Thanh Huyền cơ hội sửa đổi quá khứ, bản thân y cũng đã suy tính rất kĩ càng mới thực hiện kế hoạch này. Tiếp theo chúng ta chỉ có thể giúp y chăm sóc Thủy Sư huynh thôi.”

Bùi Minh gật đầu, cúi xuống bế Sư Thanh Huyền lên, khởi động trận rút ngàn dặm đất. Hai mảnh ngọc đã hết tác dụng, rơi xuống sàn điện lạnh lẽo.

Chữ “Huyền” trên đó tan thành bột mịn.

Continue lendo

Você também vai gostar

35.9K 3.1K 10
Truyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Couple: Hạ Huyền x Sư Thanh Huyền Tác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An Hiên Lưu ý: Tro...
151K 14.5K 131
*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trùng sinh, huyền huyễn, ngược, thanh thuỷ văn. *Pairing: Song Huyền (quỷ vương nghèo nàn công x qu...
123K 11.3K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
194K 29.4K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...