[ĐM | TRUYỆN NGẮN] Tiệm thú c...

Por Virusbdsm

14.9K 566 30

Thể Loại: Ngọt ngào hường phấn, nhẹ nhàng tình cảm ầng ậc nhau. Số chương: 4 Tình trạng: Đã hoàn Nội dung: ... Más

C2: Gạ thao
C3: "Gọi Thế Ngôn"
C4: Gần gũi

C1: Chỉ là cảm nắng thôi mà!

5.9K 171 13
Por Virusbdsm

Bảy giờ sáng.

Hôm nay là ngày thứ thứ ba khai trương tiệm thú cưng "M.O.E", nơi đây không chỉ nhận cung cấp dịch vụ chăm sóc chó mèo mà còn là trung tâm cung cấp giống phối tốt nhất thành phối K.

Vị khách đầu tiên khai trương đầu tiên của ngày hôm nay là một anh chàng đẹp trai như tranh vẽ.

Trên tay hắn xách cổ một con mèo anh lông ngắn hai màu, một nửa mặt là màu trắng, nửa còn lại là màu nâu socola, mắt vàng tươi rất đẹp. Con mèo trong tay người kia chẳng biết chịu ủy khuất gì, mà hai tay hai chân buông thõng, rõ ràng là bị khí thế của ông chủ khống chế hoàn toàn.

Cậu nhân viên Tiểu Ngữ dáng người thấp bé đang loay hoay ở kệ thức ăn cho chó mèo, nghe tiếng chuông cửa nên buộc miệng chào theo phản xạ:

"Hoan nghênh quý khách."

Nói rồi vội vã chạy về phía quầy tiếp tân, tông mình đẩy cửa chắn "khu vực nhân viên", hớt hơ hớt hả sấn tót vào bên trong rồi đeo vội bảng tên, miễn cưỡng đứng ở quầy lễ tân đón khách. Tất cả quá trình ngốc nghếch ấy đều thu vào tầm mắt của vị khách kia, ánh mắt lạnh băng của hắn liếc nhìn ra, cố kiên nhẫn không thở dài một tiếng.

Mới bảy giờ sáng, ai siêng năng chạy đến tắm rửa cho thú cưng sớm vậy chứ?

Tiểu Ngữ lúc này mới định thần ngẩng đầu lên, phát hiện một người một mèo mặt mày đang cau có đứng trước mặt. Vị khách cao ngạo đẩy con mèo trong tay hắn về phía cậu, làu bàu nói:

"Chào cậu, tôi muốn tắm cho con quỷ này!"


Tiểu Ngữ đơ ra như phỗng.

Giọng của anh ấy... nghe cuốn hút quá vậy... Người cũng... đẹp trai nữa...

Vừa nghe giọng nói êm tai như phong linh reo của hắn, cả người của cậu gần như mềm nhũn ra, tim vô thức đập nhanh thêm mấy nhịp. Tiểu Ngữ cúi đầu rụt rè bế lấy bé mèo từ tay hắn, dùng giọng điệu bẽn lẽn như mấy cô bé mới biết yêu lần đầu, cẩn trọng hỏi:

"Chào anh, bé tên gì vậy ạ?"

Con mèo anh nhát cấy này, sau khi thoát khỏi sự khống chế đầy áp đặt của ông chủ, không biết nó có phải bị dọa cho lú lẫn rồi không, nhanh chóng nhảy bổ vào vòng tay Tiểu Ngữ. Trên người cậu có mùi hoa cỏ thơm dìu dịu, nó tùy tiện tìm một tư thế nằm thoải mái, liên tục dụi vào khung ngực của cậu, nũng nịu nhận người quen.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nó, Tiểu Ngữ xiu lòng không muốn động đậy thêm, mặc kệ móng của nó bấu nhẹ trên cánh tay cậu.Hắn tùy tiện trả lời:

"Xúc Tu."

Tiểu Ngữ vừa bế con mèo của hắn, vừa mơ màng nghĩ:

Bé mèo nhà anh béo phì rồi, trông chỉ mới 5 ~ 7 tháng mà nặng cân như vậy.

Khoan đã, anh vừa nói tên của bé là gì cơ?

"Errr... Tên gì cơ?"

Người thanh niên nọ mất hết kiên nhẫn, đưa tay rút nhẹ cây bút bi trong túi áo trong rồi phóng bút xoẹt xoẹt lên card visit trên bàn lễ tân. Nét bút bi nước tuyệt đẹp ngay ngắn hiện trên giấy khiến Tiểu Ngữ không kiềm được mà nghiêng đầu nhìn.

Hắn sợ cậu nghe không rõ, đọc không được chữ của mình, khi viết xong bèn đẩy nhẹ về phía cậu, hạ giọng lặp lại một lần:

"Tentacles – Xúc tu!"

Con mèo... tên Xúc Tu... Anh thanh niên này, gu của anh có hơi mặn phải không?

Tiểu Ngữ gật đầu như dập tỏi, tiếp lời:

"... Err.... Ok... Xúc Tu... Được rồi... Để anh bế bé đi tắm nào... Boai~ boai~ baba đi nào!"

Con mèo trong tay Tiểu Ngữ mừng rỡ vẫy vẫy đuôi, cái đầu tròn nhỏ của nó liên tục dụi vào người cậu, nhõng nhẽo kêu lên mấy tiếng:

"Meow... Meow Meow..." (Tao không có hôi, tao không cần đi tắm! Thằng chủ chết tiệt!)

Hắn đổi giọng tức thì, oai hùm chỉ một ngón trỏ đến trước mặt con mèo, nhíu mày đe dọa:

"Hôm nay ngươi chạy không thoát đâu thằng quỷ."

Nhìn hắn nghiêm túc nói chuyện với con mèo trong tay mình như vậy, Tiểu Ngữ phì cười. Trông lớn tuổi chững chạc như vậy mà lại làm ra bộ dạng rất trẻ con.

Đoạn, hắn lại đạo mạo ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi:

"Cậu tên gì?"

Nói rồi nhìn về phía bản tên trên ngực trái của cậu. Nó vừa bị treo xiên vẹo vừa bị dính một pate, cơ bản không thể khiến người khác đọc rõ tên. Tiểu Ngữ lúc này mới cúi đầu nhìn xuống áo mình điều chỉnh bảng tên, dịu giọng trả lời:

"Tiểu Ngữ..."

Hắn cười. Nụ cười đẹp như người mẫu bước ra từ trong ảnh bìa tạp chí Play Boy.

"Được, Tiểu Ngữ, tôi gửi nó ở đây, tan làm tôi về đón nó!"

Nói rồi hắn đưa tay nhìn đồng hồ, xem chừng đã trễ giờ làm, gật đầu chào một cái rồi vội vã rời khỏi.

Tiểu Ngữ đứng ngơ ngác như kẻ bị thôi mien, thầm nghĩ:

Trên đời này có người cười đẹp đến vậy hả?

"Ơ... Nhưng mà... Tiên Sinh... Tiên sinh..."

Phải thanh toán tiền trước nha~...

Đi rồi...

-----o0o-----

Chị Lâm chủ tiệm lúc này mới bước ra, giở giọng trách móc:

"Tiểu Ngữ, cậu lại quên yêu cầu khách thanh toán trước rồi!"

Tiểu Ngữ thở dài ngao ngán: "Chị Lâm, em xin lỗi..."

Chị Lâm cười ngọt ngào, trêu cậu:

"Uầy, cậu cứ lơ đễnh như vậy thật khiến tôi không an tâm. Một tháng sau cái tiệm này rơi vào tay cậu không biết có phải sẽ đóng cửa sớm không đây. Được rồi, cậu tự quẹt thẻ mình ứng trước đi nhé, không được phá vỡ quy định. Mèo cậu tự tắm, phòng khách sạn cậu tự mở, anh ta không quay về thì cậu tự xử lý. À đúng rồi, anh ta tên gì?"

Cậu buộc miệng nhanh nhảu trả lời: "Xúc Tu."

Đối phương mặt xám ngoét, thu lại nụ cười giả tạo mà mà đanh giọng:

"Tôi không hỏi tên con mèo! Tôi hỏi chủ của nó tên gì?"

"Óe..." Lại quên mất hỏi tên anh ấy rồi...

Chị Lâm lắc đầu, chán nản đi vào phòng tắm chó mèo, lười nhác bỏ lại một câu:

"Thôi thôi, xem như tôi chưa nói gì..."

"..."

------o0o-------

[Tối hôm đó]

"Tiểu Ngữ, tan làm đây."

"Tiểu Ngữ, em về trước đây."

"Tiểu Ngữ, anh về đây."

Tất cả các nhân viên làm chung đều lần lượt ra về, chỉ còn cậu ở lại trễ nhất, đứng trước chuồng của con Xúc Tu mà ngắm nhìn. Con mèo ấy đang cuộn tròn lại một góc trong chuồng khách sạn, ngủ li bì từ trưa đến tối.

Tiểu Ngữ nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rồi, chủ của mày không đến đón mày nữa... Có phải là đã quên rồi không?

Hay anh ta đã gạt tao, bỏ rơi mày ở tiệm thú cưng này luôn rồi?

Tiểu Ngữ ảo não mở cửa chuồng, đánh thức con Xúc Tu còn đang say ngủ dậy. Tính khí bị phá giấc mộng đẹp của nó tạm xem là không gắt gỏng lắm, Tiểu Ngữ thuận lợi bế nó ra khỏi chuồng khách sạn mèo, than thở:

"Xúc Tu, mày nói xem, có phải tao đã bị gạt rồi không, có phải bị gạt rồi không hả? Đẹp trai quả nhiên thật sự không thể bào ra ăn được... Chỉ tội tao thiệt thân thôi... Phòng khách sạn ở đây mắc lắm. Để mày ở đây tao trả không nổi tiền... Thôi thì... đành thỉnh mày về cái miếu nhỏ nhà tao vậy... Có được không, có được không hả?"

Vừa nói cậu vừa run run người nó, con mèo bị rung lắc đến chóng mặt, ù ù ạc ạc kêu "meow~" một tiếng lấy lệ rồi lại lười nhác quấn lấy cậu, xếp cái đuôi dài gọn gàng trong vòng tay ấm áp của cậu.

Tiểu Ngữ nhốt nó vào balo trong suốt, xách thêm vài phần cá hộp, một chai nước tinh khiết rồi tắt hết điện, đóng cửa quầy.

Xem ra anh ấy bận quá nên đã quên Xúc Tu rồi.

Tiểu Ngữ nhìn con mèo lông ngắn đáng yêu trong balo của mình, đôi mắt long lanh của nó khiến cậu không nỡ bỏ rời, đành mỉm cười ấm áp bảo:

"Được rồi, đi thôi..."

Tiểu Ngữ đeo ba lô mèo lên vai, để phụ kiện linh tinh của nó trên giỏ đồ trước xe đạp, lục tục chuẩn bị đạp xe về nhà.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi màu bạc trường tới, người trong xe vội vã chạy đến:

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

Là vị khách sáng nay.

Anh ấy không quên mình!

"Ơ... Tiên sinh..."

Hắn chắp tay xin lỗi ra chiều chân thành lắm:

"Xin lỗi cậu... Bây giờ tôi mới tan làm."

Nhìn thấy hắn sốt ruột như vậy, Tiểu Ngữ ngại ngùng cầm lấy chai nước tinh khiết đẩy về phía hắn:

"Ơ... Vâng... Anh có muốn uống ít nước không..."

Hắn không khách khí mà nhận lấy cái chai, xoay nắp rồi ngửa cổ nốc từng ngụm to. Đoạn, hắn tu hết hơn nửa phần nước, mỉm cười nói:

"À... cảm ơn... Cậu chu đáo thật..."

Thật ra nước đó... tôi định chuẩn bị cho Xúc Tu nhà anh uống dọc đường. Thôi kệ đi vậy, mèo hay chủ gì cũng cần uống nước...

Tiểu Ngữ gỡ ba lô mèo trên vai xuống, đẩy về phía hắn. Sau đó quay lại nhìn cửa tiệm mình vừa đóng, ngây ngốc bảo:

"A... Quên mất... tôi phải xuất bill tính tiền... Nhưng tôi vừa đóng cửa. Anh đợi tôi..."

Đến lúc này thì hắn đột nhiên lại có chút khó xử, không nhận lấy ba lô nhốt con Xúc Tu trong tay cậu, ngược lại còn đưa ra cẩn trọng đề nghị:

"Hôm nay tôi không có thời gian chăm sóc nó, nó có thể nào... ở chỗ cậu một đêm không?"

"Tiên sinh... Chuyện này..."

"Tôi đang ở khách sạn, nó không thể vào khách sạn được."

"..." Anh để tôi nghĩ đã...

Nghĩ cậu đang phân vân về chuyện chi phí xung quanh con mèo, hắn chìa hai ngón tay lấy ra từ trong túi áo một chiếc thẻ ngân hàng vàng kim óng ánh, mở lời:

"Tiền thức ăn, tiền phòng, mọi thứ... Trả bằng thẻ phụ này, có được không?"

Tiểu Ngữ vô thức đưa tay nhận lấy, cúi đầu tỉ mỉ xem:

Trịnh Thế Ngôn à...

Tên... cũng đẹp nữa...

Nhưng mà vấn đề ở đây không phải ở chuyện tiền bạc. Chủ nhân vô tình ngược đãi và xem nhẹ chó mèo cậu cũng gặp không ít, nhất định phải nhắc nhở khuyên răn sự quan trọng của họ đối với thế giới quan của một thú cưng mới được.

Đoạn, Tiểu Ngữ kiên định nhìn vào mắt hắn, dõng dạc lên án:

"Trịnh tiên sinh, mèo cũng giống như người, cũng đều cần có tình yêu thương. Xin thứ lỗi cho tôi hơi mạo muội, nhưng... anh như vậy có hơi vô trách nhiệm với bé. Chẳng trách bé bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm rồi! Nếu tôi là bé, tôi sẽ rất buồn nếu bị anh bỏ rơi đấy!"

Câu cuối cùng là tôi nói quá lên ấy! Nhưng thật sự anh phải có trách nhiệm với thú cưng chứ! Sao lại có thể tùy tiện đẩy cho người lạ được.

Trình Thế Ngôn chăm chú nhìn cậu.

Những lời cậu nói đều rất có lý, chỉ là câu cuối cùng... rất đáng để tâm. Tim của hắn đột nhiên rung rinh một chút. Đoạn, hắn cất giọng nhàn nhạt nói:

"Đây là mèo của bạn gái tôi."

Ơ... Có bạn gái rồi à... Cũng phải... Cực phẩm như vậy... Không có bạn gái mới là có vấn đề...

Mặt Tiểu Ngữ xụ xuống, lòng tự trách mình nhiều chuyện, buồn rầu đổi giọng:

"Vậy cô ấy..."

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, thuận miệng đáp:

"Cô ấy nằm bệnh viện, không thể chăm sóc nó được. Tôi đến thành phố này công tác, cả tuần nay đều ở khách sạn. Con mèo này ở nhà cô ấy cả tuần nay hôi như cú rồi, tôi chịu không được, đành phải đem nó đi tắm!"

"..." Mèo của bạn gái người ta, mình sốt sắng thế này có vẻ... không hay lắm...

(Lời tác giả: Là tâm cậu có vấn đề! Ok?!)

Trịnh Thế Ngôn chủ động rút điện thoại ra, ngỏ lời:

"Cậu đưa tôi số điện thoại."

Tiểu Ngữ cảm thấy không nên dây dưa thân thiết với "chủ đã có hoa", từ chối thẳng:

"Số điện thoại... A... Không nhớ nữa... Ngày mai anh có thể đến tiệm thú cưng M.O.E tìm tôi."

Sau khi nói ra thấy ngữ điệu và thái độ của mình khan khác. Vì không muốn gây cho người khác hiểu lầm, cậu bèn nhanh trí sửa lại:

"Nếu bận quá có thể cho tôi địa chỉ, tôi nhờ đồng nghiệp mang bé đến chỗ anh."

Trịnh Thế Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ: Tâm thần phân liệt à, khi nãy còn rụt rè lúng túng thế, thoắt một cái thành cậu nhóc ương ngạnh kỳ lạ rồi?! Dù sao thì cũng rất đáng yêu, tôi thích!

"À, như vậy thì phiền cậu quá. Vậy ngày mai... xong việc tôi sẽ cố gắng đến tiệm thú cưng đón nó sớm. Vậy nhé. Có việc phải đi ngay. Tạm biệt!"

-----o0o-------

[Phòng ngủ của Tiểu Ngữ]

Tiểu Ngữ vuốt ve con mèo trong lòng mình, vu vơ hỏi:

"Xúc Tu, mày nói xem... Chủ nhân của mày... À không, bạn trai của chủ nhân mày... Có phải rất yêu chủ nhân mày không? Đến thú cưng của bạn gái mình cũng nhiệt tình chăm sóc như vậy... Thật sự... ước gì có người yêu tao như vậy..."

"Meow~..."

Cậu cúi đầu hì hục kiên nhẫn khắc chữ lên thẻ tên màu bạc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con mèo này cần một cái bản tên đeo trên cổ. Lỡ chẳng may đi lạc còn biết đường tim về.

Tối như thế này không còn ai nhận khắc chữ laze, Tiểu Ngữ chỉ đành dùng dao điêu khắc gỗ của ba mình mà ngồi tỉ mẫn gạch từng nét. Bút pháp khắc chữ tuy không đều và đẹp như ở ngoài tiệm, nhưng tổng quan vẫn được xem là ưa nhìn.

Nhìn chữ Xúc Tu mình khắc trên tấm thẻ, tim của Tiểu Ngữ đột nhiên đập loạn.

Trời nóng quá nên cậu bị sốt rồi sao?

------------o0o------------

Trưa hôm sau.

Chuông cửa reo, bóng hình quen thuộc của Thế Ngôn bước vào. Hắn sải bước khá nhanh, vừa đẩy cửa nhìn thấy cậu, nụ cười tỏa nắng của hăn đã vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên khóe miệng.

Có trách thì trách Tiểu Ngữ quá dễ say vì nụ cười dịu dàng đó. Cậu vô thức mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói:

"Tiên sinh, anh đến rồi..."

Hắn gật đầu đáp lại, cúi thấp người hỏi cậu:

"Ừm. Nó có ngoan không?"

Tiểu Ngữ hoàn toàn không bài xích sự gần gũi tự nhiên này, ngược lại còn dùng giọng điệu cưng chiều đáp lại:

"Cũng tạm. Hơi thích cào người một chút... Nhưng không sao..."

Thế Ngôn nghe đến đây bèn cau mày, liếc thấy trên mu bàn tay của cậu có vết xước tươm máu, lúc này mới sốt ruột truy hỏi:

"Vết thương đó, là do nó cào à?"

Bàn tay hắn mạnh mẽ giữ lấy tay cậu. Mấy ngón tay thon dài quét nhẹ qua vết thương. Tim Tiểu Ngữ lúc bấy giờ đập như trống bỏi, lúng túng nói nhăng nói cuội:

"Không phải... Không phải nó đâu... Phải nó không ta... Không phải đâu... Không nhớ khi nào bị cào nữa... Uầy, thôi bỏ đi, dù sao cái nghề chăm sóc thú cưng này cũng thường xuyên bị cào tới xé lui mà. Tôi quen rồi, cái này..."

Thế Ngôn buông nhẹ tay cậu ra, quay sang hỏi chị Lâm:

"Ở đây có băng keo cá nhân không?"

Chị Lâm chỉ chờ có vậy, xảo quyệt trả lời:

"A... Không có... Nếu cần thì anh có thể mau ở nhà thuốc đối diện."

Lời nói thúc đẩy tình tiết rất rõ ràng: Ở đây không có, nhưng tôi chỉ anh chỗ mua, anh có lòng thì tự đi mua cho người ta.

Mặt của Tiểu Ngữ bắt đầu ửng hồng ngại ngùng rồi lại bị nung chin đỏ lựng vì câu sau của Thế Ngôn:

"Đợi tôi."

Tiểu Ngữ gọi với theo và đưa tay kiểu Nhĩ Khang:

"Trịnh tiên sinh... Không cần đâu..."

Anh có bạn gái rồi, làm ở đừng nhiệt tình như vậy được không...

Chị Lâm đứng bên này vỗ tay bộp bộp, cảm thán nói:

"Aiyooo... Con mèo có hơi khó chiều mà chủ của nó sao ấm áp ôn nhu quá trời vậy!"

Một cậu nhân viên đang tỉ mỉ tỉa lông chó cũng ráng cất giọng góp vui:

"Tiểu Ngữ, anh chàng Xúc Tu này của em, được quá à nha!"

Chị Lâm cười cười, trêu cậu:

"Người ta còn lo lắng hỏi: "Ở đây có băng keo cá nhân không?", chậc chậc, nếu chị mà là em, chị sẽ đổ liền. Chị sẽ nói: "Dạ, chỗ em không có băng keo cá nhân, nhưng em muốn làm băng dính couple... Mình mau mau kiếm chỗ nào làm phát dính chặt nhau đi anh ơi... Em đợi lâu lắm rồi... ah~..."

Tiểu Ngữ bị trêu đến mặt đỏ như gấc, dằn hộp thức ăn cho mèo lên bàn, thẹn quá hóa giận:

"Cái gì vậy chị... Dung tục quá à!"

Chị Lâm cười cười, chê bai:

"Tới lúc 'bây' lăn giường đi rồi câu dung tục nào cũng dám nói. Xử nam chán phèo!"

Cậu không chịu nổi nữa, giận dữ nghiêm mặt nói:

"Chị! Bế Xúc Tu ra!"

Chị Lâm nhìn thấy dáng vẻ như con mèo bị giẫm phải đuôi mà xù hết lông lên của cậu, bèn cười cười xoa dịu:

"Được rồi, biết rồi!"

------------o0o------------

Trịnh Thế Ngôn đi không bao lâu sau bèn quay lại, nhanh chóng đẩy chiến lợi phẩm của mình về phía cậu, dịu dàng nói:

"Băng keo cá nhân của em."

Tiểu Ngữ lòng như nở hoa, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Chuông điện thoại của Thế Ngôn reo, hắn đanh mặt, dùng giọng điệu khó chịu bắt máy:

"Alo, anh đang rước Xúc Tu về. Ừm... Biết rồi... Ừm... Cúp đây!"

Là bạn gái... Bạn gái của anh ấy... Tiểu Ngữ, mày mơ cũng quá đẹp rồi. Rõ ràng đã biết người ta có bạn gái, Xúc Tu cũng là tín vật định tình của hai người. Sao mày lại nghĩ nhiều như vậy. Đừng bao giờ cho lòng tốt của người khác trở thành lý do để mình có thể tùy tiện hiểu lầm... Thật ngốc!

Tiểu Ngữ cảm thấy như có hẳn một xô nước lạnh từ trên cao dội thẳng xuống, cả người ướt sũng như con chuột lột, nhưng cũng tự nhủ rằng nhờ cuộc gọi cảnh tỉnh kia mà cậu tỉnh táo lên được vài phần. Sớm tỉnh mộng là tốt!

Tiểu Ngữ cuộn tròn nắm tay, cố điều chỉnh giọng của mình vừa phải, nói hết một mạch:

"Đây là thẻ phụ của anh. Ngại quá, hôm qua theo đúng quy định chúng tôi phải thu tiền trước mới có thể nhận bé. Nhưng anh đi vội quá... nên tôi đã quẹt thẻ của tôi. Đây là bill dịch vụ của M.O.E. Đây là bill tương ứng mua sắm của tôi. Tôi đã cố tình mua hàng bằng với số tiền trên hóa đơn. Không dư cũng không thiếu. Anh có thể xem qua. Xúc Tu của anh Chị Lâm đã bế vào lồng rồi. Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Cậu né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu xin phép có việc phải rời vào trong trước. Chị Lâm nhìn nét mặt thất vọng của cậu, biết ý không vạch trần, nhân lúc mang chiếc lồng đựng Xúc Tur a, hướng dẫn tất cả những điều còn lại.

Cậu dựa người trốn phía sau cửa, đến khi vị khách bên ngoài rời đi rồi, Chị Lâm quay vào xót xa nhìn cậu, cất giọng buồn bã muốn an ủi:

"Tiểu Ngữ..."

Viền mắt của cậu đỏ hoe, cố điều chỉnh tâm trạng, gượng cười bảo:

"Em không sao..."

Seguir leyendo

También te gustarán

79.3K 3.9K 71
Tác giả: Haruko Famu. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Dù cuộc đời bẩn thỉu có vùi dập em, em vẫn tinh khiết, vẫn thanh thuần như bản chất vốn có c...
153K 4K 27
Dò lôi: - Nữ công (nữ chính có JJ) - H nặng và dày - Có SM - Ngược ai cũng không ngược nữ chính - Có sinh tử, cũng có sản nhũ - Đã dò lôi kĩ càng ai...
269K 27.4K 166
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là m...
661 62 4
Cháu trai của chủ tịch mở quán net ???