[ Vkook | Edit ] Sắc lang đại...

De KimTaky

41.7K 2.6K 66

Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả nhé Tác giả : Dĩ Cách Editor : Xương ? Thân là một bác sĩ, làm sao... Mais

Chương 1: Xem mắt
Chương 2 : Ăn em
Chương 3 : Thanh mai trúc mã
chương 4 : Người ta cực kì đau lòng
Chương 5 : Nụ hôn đầu
Chương 6 : Nấu cơm
Chương 7: Bắt cóc
Chương 8: Đồ chết tiệt
Chương 9: Món quà sinh nhật
Chương 10: Chắc đầu bị hư
Chương 11 : Cao nhân
Chương 12 : Thế thân
Nhắn nhủ nho nhỏ
Chương 13: Triển lãm tranh
Chương 14: Lão đại
Chương 15: Tên khốn kiếp ,ta cắn chết ngươi
Chap 16 : Mật thất
Chap 17: NHỚ
Chap 18: Tứ Đại Hắc Nhân
Chap 19: Sureh
Chap 20: Kế hoạch
Chap 21: Trở về
Chap 22: Ngoan ngoãn một chút
Chap 23: Ghen
Chap 24: Chiến thắng vang dội
Chap 25: Bữa tối lãng mạn
Chap 27: Lễ hội

Chap 26: Người đàn ông kỳ lạ

1.1K 64 13
De KimTaky

Tuấn Chung Quốc ngồi trong phòng vẽ, lá phong đỏ từ ngoài cửa bay theo làn gió, dù rời xa cây mẹ nhưng những chiếc lá ấy vẫn luôn muốn cống hiến nốt phần đời của mình, làm đẹp cho nhân thế. Rèm cửa màu hồng nhạt bay bay theo từng nhịp gió đưa.

Vươn vai một cái, thật là mệt chết cậu, vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ đến tay cũng tê cả rồi. Kim Tại Hưởng sáng nay nói có việc nên đi từ sớm, dù sao cậu cũng không quan tâm. Nhìn bức vẽ sắp hoàn thành thỏa mãn mỉm cười một cái.

Thật là không thể không tự kỉ một chút, rõ ràng là cậu vẽ quá đẹp mà. Dù sao thì đó cũng là lĩnh vực mà cậu tự tin nhất.

Nhìn đồng hồ một cái, chợt nhớ ra lâu rồi cậu không đến thăm hai mẹ con nhà chị Lâm Mạc.

Xuống bếp làm chút điểm tâm đem đến, bé Lâm Lâm rất thích điểm tâm do cậu làm. Phải làm nhiều một chút mới được.

Đi tới nông trường thì thấy chị Lâm Mạc đang giằng co với một người đàn ông. Tất nhiên cậu không thể thấy chết mà không cứu “Này, anh kia anh làm gì đó. Mau bỏ ra”

Chị Lâm Mạc thấy vậy nhìn người đàn ông, giọng nói khàn khàn hét lớn như rút hết sinh lực “Lỗ Bằng, năm xưa anh vứt bỏ chính là trái tim tôi”

Người đàn ông mặc áo sơ mi, vài cúc áo còn đóng lệch. Vầng trán lộ ra vẻ sầu lo, râu mọc lún phún nhưng không khó để nhận ra anh ta có phong thái của kẻ ăn trên ngồi trước “Mạc, anh sai rồi” Nói xong quay người bước đi “Anh sẽ còn đến đây”

Thấy bóng người đàn ông xa dần chị ấy liền ngã xuống bất tỉnh “Chị Lâm Mạc... Chị Lâm Mạc..”

Tuấn Chung Quốc đỡ chị vào nhà, gọi bác sĩ đến. Chỉ là do quá xúc động. Chuyện trước kia của chị ấy cậu hoàn toàn không biết nhưng qua ánh mắt của người đàn ông, cậu cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho chị ấy.

Bước qua phòng khách có thoang thoảng mùi hương của hoa Lavender, cậu thấy Lâm Lâm đang chơi đùa cùng Tiểu Dĩ. Lâm Lâm thấy cậu một tay chống eo, một tay trỏ trỏ chú chó nhỏ, đôi môi nhỏ chu lên “Tiểu Dĩ, em chết chắc rồi, chị sẽ đi mách anh Chung Quốc”

Con chó nhỏ giương đôi mắt đáng yêu, sủa vài tiếng lấy lòng rồi chạy đến cắn gấu quần của cậu kéo đến chỗ đồ chơi.

Lâm Lâm cũng phụ họa kéo cậu đến chơi cùng “Anh Quốc Quốc mau đến chơi cùng”

“Được nha, anh rất thích chơi trò này” Nói rồi cậu cũng nhập trận, chơi quên hết cả sầu lo.

Đột nhiên điện thoại reo chuông, Kim Tại Hưởng gọi. Lấy một ngón tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng với hai tiểu quỷ sau đó mới nhấc máy “Em đang ở đâu”

Cậu cầm con gấu lên “Em ở đâu liên quan gì đến anh”

“Em không muốn nói cũng không còn cách nào khác, bức tranh em mới vẽ xong anh không đảm bảo nó được vẹn toàn..”

“Anh... Hừ, tên sắc lang khốn kiếp anh chỉ có mỗi chiêu đó thôi à. Anh tưởng em sợ chắc, nếu anh dám làm gì trời tru đất diệt anh. Luôn luôn ăn hiếp người khác, anh rảnh quá à”

Kim Tại Hưởng không có hứng thú nghe cậu nói nhảm liền trực tiếp cúp máy. Nhìn bức tranh trong phòng vẽ khóe môi hắn khẽ nhếch, cậu đây là vẽ hắn sao.

Không lâu sau, chiếc xe màu bạc thong thả dừng trước cửa nông trại. Kim Tại Hưởng bước xuống xe. Bộ âu phục tối màu tôn lên dang người tiêu chuẩn, từng bước đi đều lộ ra vẻ anh tuấn tiêu sái.

“Tiểu thỏ, anh đón em về”

Cô bé Lâm Lâm thấy hắn chạy ra “Oa, anh đẹp trai” Chỉ thiếu nước rớt nước miếng.

Tuấn Chung Quốc lấy tay gõ vào đầu một cái, hóa ra cô nhóc này ngoài ham ăn còn mê trai nữa. Đúng là cậu cần phải dạy dỗ cô nhóc một chút.

Lâm Lâm như cục thịt chạy đến chuẩn bị ôm chân Kim Tại Hưởng nhưng thành công bị hắn cho thành không khí. Đôi chân thon dài bước đến bên chỗ của cậu “Sao rồi, về thôi”

“Sao anh biết em ở đây, em nhớ là em không có nói mà”

“GPS”

“Kim Tại Hưởng , rõ ràng anh có thể trực tiếp tra chỗ em đến. Tại sao lại còn lương thiện gọi điện làm gì chứ” Cậu tức giận xoay lưng về phía hắn. Tên thối tha, có gì hay ho mà Lâm Lâm thích hắn như vậy chứ.

Như cậu thấy trực tiếp ném hắn ra ngoài đường cũng không ai thèm nhặt về.

Kim Tại Hưởng ôm lấy cậu từ sau lưng, cằm tựa vào vai cậu, lời nói nhẹ nhàng phả vào tai cậu trầm ấm “Anh muốn cho em tự do, tôn trọng em”

Cậu đương nhiên bị lời nói làm cho cảm động nhưng chỉ trong giây lát thôi. Từ nhỏ đến lớn cậu làm gì có thoát khỏi tầm giám sát của hắn chứ. Nói thừa nhưng lời ngon mật ngọt mấy người thiếu nam có thể chống đỡ nổi.

Cậu đẩy hắn ra, liền chạm vào má hắn mấy cái. Đúng là láng mịn nha, sao từ trước tới giờ cậu không phát hiện nhỉ “Được rồi, từ giờ em sẽ làm chủ tất cả, bao gồm cả anh”

Nghe vậy hắn hơi bất ngờ ngẩn người ra một chút nhưng liền thay đổi cảm xúc “Tùy em làm chủ. Tất cả đều theo ý em”

“Thật không” Cậu quay sang hỏi vẻ mặt đầy nghi ngờ.

“Có bao giờ anh nói dối em chưa”

“Có rất nhiều lần em không thể tin tưởng anh được nổi nữa rồi” Trên đầu hắn liền hiện ra hắc tuyến “Anh như vậy khi nào”

“Hừ, là khi anh nói cho em ăn nhiều thật nhiều nhưng lại chỉ cho ăn một thứ. Là khi anh nói sẽ đồng ý với em mọi điều nhưng em chán anh thì không được... Vậy là sao, anh có biết không, em xinh đẹp như vầy mà không tên nào dám tỏ tình. Là do anh hết. Hôm nay em liều mạng với anh”

Nói xong cậu cắn vào mu bàn tay hắn, nhưng hắn không hề kêu đau. Chỉ nhìn cậu chăm chú. Hóa ra từ trước đến nay hắn quản thúc cậu quá nhiều, không cho cậu được tự do.

Kim Tại Hưởng  ôm chầm lấy cậu thì thầm “Sau này sẽ không thế nữa”

Cô bé Lâm Lâm bị quăng sang một bên chạy tới ôm chân Kim Tại Hưởng với vẻ mặc chờ mong “Anh đẹp zai bế em”

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn sinh vật lạ, đành bế con bé lên ghế nhét vào tay cô bé con gấu bông “Ngồi im”

Đúng lúc này chị Lâm Mạc từ trong phòng đi ra, Tuấn Chung Quốc thấy vậy vội chạy tới dìu chị “Chị Mạc, chị không cần ra đây đâu. Mau vào trong nghỉ ngơi”

“Chị khỏe rồi, cảm ơn em” Lâm Mạc tựa vào vách tường rõ ràng cơ thể suy nhược rất nhiều.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Lâm Mạc gật đầu chào hỏi “Chị Lâm, chị ổn chứ”

“Tôi ổn cảm ơn cậu”

“Mẹ ơi, lại đây xem đi anh này rất đẹp zai nha” Lâm Lâm leo từ trên ghế xuống, bám lấy gấu váy Lâm Mạc lay lay “Ừ”

“Nếu như hai người có việc thì cứ đi trước đi”

Tuấn Chung Quốc định lên tiếng can ngăn, dù trong nhà đã có người chăm sóc nhưng cậu vẫn không yên tâm. Nhưng lại nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng gật đầu “Vậy, tụi em về trước. Nếu chị có gì khó khăn có thể gọi điện cho em”

  Bắt quả tang nha anh Kim

     Ú òa =))

Continue lendo

Você também vai gostar

120K 12K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi. warning : lowercase.
86.2K 6.6K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
162K 15.8K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩