BLACK ANGEL - ONESHOT

By Moondarlin

728 38 13

Tuyển tập truyện ngắn của tui 1, CON RUỒI - THE FLY 2, NGỌN NÚI GIẤY - PAPER MOUNTAIN 3, VÁY TRẮNG - WHITE D... More

CON RUỒI - THE FLY
NGỌN NÚI GIẤY - PAPER MOUNTAIN
VÁY TRẮNG - WHITE DRESS
THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL - A LETTER TO SANTA
BỤI TIÊN - FAIRY DUST
ANH HỀ CÂM - THE MIME
NÀNG TIÊN TRONG VƯỜN - FAIRY IN THE GARDEN
NGỌN HẢI ĐĂNG THẦN BIỂN - THE POSEIDON'S LIGHTHOUSE
BÊN DƯỚI GỐC CÂY PHONG - UNDER THE MAPLE TREE
THIÊN THẦN BÓNG TỐI - BLACK ANGEL

TÍCH TẮC - TICK TOCK

57 3 0
By Moondarlin

  "Nếu em không còn là con người nữa, anh còn yêu em chứ?"
...
"Điều gì khiến em hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó?"
Elisse không trả lời. Cô tựa mình vào lan can rỉ sét, thả ánh mắt mơ mộng của mình ra phía ngoài, nơi những áng mây lập lờ trôi trên nền trời trông như những tảng băng vụn ở biển bắc, chỉ khác một chỗ là những "tảng băng" này nhẹ hơn một chút, và ở độ cao mười nghìn mét so với mực nước biển. Ánh nắng đã bắt đầu chuyển sang màu cam một cách mệt mỏi. Những cơn gió nhẹ cuối cùng của ban ngày mơn trớn mái tóc xoăn vàng óng của Elisse, từ biệt cô gái trẻ lần cuối trước khi nhường chỗ cho những cơn gió ban đêm lạnh buốt.
Arazah lặng người nhìn ngắm nàng thơ của mình. Cô ấy đẹp như thể Chúa đã dành tất cả tâm huyết để nặn ra một tạo vật hoàn hảo không tì vết, nhất là khi ánh nắng vàng đổ bộ lên một nửa gương mặt trái xoan của cô, và làm ánh lên những tia lấp lánh trên lớp da sáng mịn.
"Em không biết. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ" – Elisse nhún vai, cô nhìn chiếc bóng của mình in trên nền đất, rồi tinh nghịch đưa hai ngón trỏ lên đầu, khiến cho bóng đen trông như một con quỷ mảnh mai với hai chiếc sừng nhỏ trên trán.
"Có một nhà triết học Hy Lạp đã cho rằng, thế giới chỉ là những cái bóng của thực tại" – Raz quàng quay ôm lấy eo Elisse – "Nếu một cái bóng trên nền đất có thể biến đổi hình dạng thì nó chỉ là do em thay đổi tư thế của mình, còn chính bản thân em thì không thay đổi gì hết. Định nghĩa của em về con người, đó là một ý niệm. Và một ý niệm về chính em thì bất biến ngay cả khi cơ thể em biến đổi như thế nào đi chăng nữa."
Elisse bất chợt nhìn sâu vào mắt Raz khiến anh bối rối. Đã ở bên nhau hơn ba năm, nhưng đôi mắt màu nâu sâu thẳm đó chưa bao giờ thôi nuốt trọn linh hồn anh mỗi lần cô nhìn anh như thế.
"Phải chăng vũ trụ vĩ đại hơn những gì giác quan chúng ta có thể cảm nhận?" – Elisse nói.
Raz không trả lời. Anh bất ngờ kéo Elisse vào lòng mình. Hai chiếc bóng của họ nhập vào làm một trong ánh chiều đỏ rực.
***
Tích tắc...
Hắn tỉnh dậy. Cơn đau nửa đầu khiến cho tiếng kim giây đồng hồ bị khuếch đại lên như tiếng còi xe.
Một cơn choáng váng đổ ập xuống người Arazah khiến hắn cảm giác như thế giới sắp sụp đổ dưới chân mình. Cảm thấy khoang miệng thật chát chúa, gã đàn ông tuyệt vọng lười nhác lết cái cơ thể rệu rã nặng 132 pound ra khỏi giường. Hắn tìm đến chai thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ quạch, bốc mùi nồng nồng để trên mặt bàn, nhưng chưa kịp tu ngụm nào thì hắn bất ngờ vấp phải thành bàn, ngã sóng xoài, làm chai rượu rơi xuống đất vỡ tan. Chất lỏng trong chai sánh đầy ra mặt đất.
"Chết tiệt" – Hắn chửi thầm. Một số mảnh thủy tinh vỡ găm vào cổ tay nhưng Arazah không bận tâm. Hắn chỉ biết ngồi đó nhìn thế giới quay cuồng, đợi cơn tỉnh táo trở lại rồi tính tiếp.
Tiếng chuông cửa. Arazah lờ nó đi. Lúc sau có giọng nói vọng vào: "Raz! Anh có sao không đấy? Tôi vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà!"
Arazah vẫn không động đậy gì. Thậm chí hắn còn không thèm tự hỏi ai đang gọi hắn.
"Cửa không khóa. Tôi vào nhé?" – Người ngoài cửa tiếp tục gọi. Cô ấy, phải, đó là một giọng phụ nữ, bất ngờ đẩy cánh cửa làm ánh sáng mặt trời chói lọi lọt vào phòng. Arazah đưa tay phải lên che mắt. Người đứng trước cửa là một cô gái trẻ trung với mái tóc vàng xoăn. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ thanh lịch có cổ bông, và đội một chiếc mũ rộng vành với bông hoa hồng đen lớn bằng vải ren.
"Chúa ơi! Raz! Chuyện gì xảy ra thế?" – Người phụ nữ hốt hoảng chạy lại bên hắn, rồi như hiểu sự tình, cô ân cần dìu hắn lên ghế sô pha. Arazah đặt mình xuống ghế một cách khó nhọc. Cô gái giúp hắn gắp các mảnh vỡ ra khỏi tay và rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận.
"Anh lại uống à?" – Cô nhìn các mảnh thủy tinh trên mặt đất, hỏi hắn bằng giọng bực dọc.
Arazah đã dần tìm lại được sự tỉnh táo, hắn nhìn người đang chăm sóc mình bằng đôi mắt thâm quầng. Đầu lưỡi hắn bật ra vài từ: "Cảm ơn Zorya"
"Nghe này, tôi yêu cầu anh không được hành hạ bản thân thêm nữa" – Zorya nói với hắn – "Tôi hiểu những chuyện xảy ra không hề dễ dàng gì, nhưng đây không phải là cách..."
"Tôi lại mơ thấy cô ấy..." – Hắn thì thào.
"Gì cơ?"
"Tôi lại mơ thấy Elisse, Zorya ạ. Cứ như thể cô ấy vẫn còn ở đó, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Và cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lục trong suốt ấy... và... và ...." – Arazah lầm bầm như một kẻ điên, rồi bất giác bật khóc nức nở.
Zorya thở dài nhìn hắn. Cô ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm, áp đầu hắn vào bờ ngực nóng hổi.
Cô nói với hắn như cách một bà mẹ an ủi đứa con trai bé bỏng của mình.
"Cưng này, anh có tin vào cuộc sống sau khi chết không?"
" Tôi có!" – Raz nói bằng giọng mệt mỏi.
" Mẹ tôi thường kể rằng khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ được đưa đến một nơi tốt đẹp..." – Zorya thì thầm vào tai Arazah trong khi tựa má lên mái tóc của anh một cách âu yếm – "... và ở đó họ sẽ nhân được ơn huệ đời đời của Chúa..."
Arazah bất chợt ngẩng lên, anh nhìn cô như thể người bạn thân vừa nói điều gì đó kì cục.
"Không... không, đó không phải ý của tôi" – Hắn lắc đầu.
"Hả?"
"Ý của tôi là..." – Arazah đứng bật dậy. Chỉ trong vài dây, sự uể oải của hắn dường như biến mất. Hắn đi đi lại lại trong phòng như đang bồn chồn trước một buổi thuyết trình ở trường đại học– " Sự sống của con người, linh hồn và tất cả mọi thứ... tất cả những kí ức, cảm xúc... tất cả chúng đều là hoạt động của bộ não, đúng không?" – Hắn gõ gõ ngón tay lên thái dương.
"Anh đang nói về cái gì vậy?" – Zorya nhăn mặt nhìn Raz một cách kì quặc.
" Tôi đang nói về khoa học" – Raz bất chợt chồm về phía Zorya. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô gái trẻ giật nảy mình – "Sự hồi sinh! Zorya yêu quý ạ! Sự hồi sinh! Chỉ cần tôi bảo quản bộ não đủ lâu, và cung cấp cho nó điều kiện cần thiết để khiến các xung thần kinh hoạt động trở lại, tôi có thể hồi sinh một người đã chết! Cô hiểu chứ Zorya?"- Một sự hăng hái đến rực lửa nhưng đi kèm chút điên loạn bất chợt xuất hiện trong ánh mắt của gã đàn ông.
"Anh bị khùng mất rồi!" – Zorya bực tức, đẩy hắn qua một bên – "Nghe này, nếu tôi còn thấy anh uống say một lần nữa, đừng trách tôi phải nặng tay." – Cô vùng vằng khoác áo lên và bỏ ra phía cửa, mặc kệ gã đàn ông say xỉn ngồi lại bần thần trên ghế sofa.
Chỉ còn lại một mình, Arazah chìm đắm trong bóng tối của căn phòng chật hẹp và bừa bộn đến khó tả. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng mà chính gã không biết kéo dài bao lâu, hắn rệu rã nhấc mình khỏi lưng ghế. Hắn đi sâu vào phía trong nhà. Nơi hành lang hẹp đẫn đến một bức tường được dán bằng những lớp giấy dán xa xỉ, nhưng đã bị nát sần do không được bảo quản tốt. Arzah với tay kéo chiếc giá nến trên bức tường tối tăm. Một loạt tiếng kim loại của các bánh răng và xích sắt nổi lên bên trong các bức tường. Phía trên khoảng trống giữa hai bức tranh cổ, một lỗ hổng lớn vuông vắn xuất hiện vừa đủ cho một người đi vào. Từ trong đó tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, kèm theo là luồng hơi nước lạnh buốt tuôn ra mù mịt. Arazah bước vào phía trong. Lỗ hổng nặng nề đóng lại.
Đó là một căn phòng ướp lạnh được xây bí mật bên trong ngôi nhà. Nó chất đầy các dụng cụ y tế quái dị cùng với hàng trăm những bánh răng, những bộ phận máy móc phức tạp bằng đồng xếp ngay ngắn trên kệ. Chính giữa phòng, một chiếc bàn mổ được nối với các ống truyền thứ chất dịch màu xanh kì dị, cắm vào một cái xác được phủ tấm vải trắng, nằm ngay ngắn.
Arazah nhẹ nhàng lật lớp vải lên. Đó là một cô gái trẻ, nhưng với một nửa khuôn mặt bị dập nát đến nỗi các miếng xương gò má và hàm răng đã không còn nguyên dạng. Một chân và một tay cô đã bị thay thế bởi những bộ phận chân tay giả, những cỗ máy cơ khí bằng đồng với chi chít các bánh răng. Lồng ngực của cô ta bị khoét rỗng, vẫn còn hai lá phổi, thận và xương sườn, nhưng trái tim đã biến mất.
Arzah ngồi xuống bên cạnh bàn mổ. Hắn nắm lấy bàn tay bằng xương bằng thịt của cô gái...
"Đợi anh nhé, Elisse."
***
"Sáng nay em tình cờ đọc được một đoạn trong sáng thế kí, và nó làm em thực sự bối rối, cho đến tận bây giờ."
"Đoạn nào thế cưng?"
"Đoạn nói rằng Chúa đã dành ra một tuần để tạo ra mọi thứ trên Trái Đất. Và đến ngày thứ bảy, Chúa tạo ra con người..."
"Vậy ....điều gì khiến em bối rối đến thế?"
"Hôm nay là thứ bảy."
Một tiếng đàn réo rắt vang lên phía sau bức màn loang lổ những hình ảnh đen-trắng chuyển động, là nguồn sáng duy nhất đập tan bóng tối trong rạp chiếu phim. Đó là một bộ phim Thần Thoại Hy Lạp về Orpheus, chàng trai đánh đàn đã chu du xuống tận địa ngục để đưa người vợ đã chết trở lại trần thế.
"Nếu vậy hẳn chúng ta là cặp tình nhân đầu tiên trên thế giới" – Arazah nói.
"Em sợ hãi việc nghĩ rằng những kí ức hai ta từng có với nhau chỉ là ảo ảnh. Nó khiến em nổi da gà." – Elisse nhăn mặt.
Arazah bần thần trong vài giây. Nhưng rồi anh mỉm cười, quàng tay qua vai Elisse và kéo cô về phía mình.
"Em coi trọng điều đó hơn hiện tại sao em yêu?"
Phía sau màn ảnh, tiếng đàn Lia lại réo rắt vang lên.
***
Tích tắc....
Đường phố New London chưa bao giờ ngớt sương mù. Sương mù đem lại cái lạnh và ẩm ướt, bao trùm lên mọi vật, từ những ngôi nhà cổ kính đã từng tồn tại hàng trăm năm, cho đến những rạp hát bọc đồng rộng lớn mới được khai trương ở trung tâm thành phố, và bao trùm cả lên những con đường lát gạch thẳng tắp, trơn láng nối các góc phố lại với nhau, khiến cho chúng trở thành cơn ác mộng của những cụ già cô đơn phải đi bộ nhiều hàng ngày.
Arazah lái chiếc xe đen bóng của mình ra khỏi garage. Đó là một chiếc xe cũ với lớp vỏ được sơn lại ba lần, thùng hơi đã xuất hiện những khe hở rỉ sét khiến hơi nước luôn xì ra ngoài và phát ra những tiếng réo ầm ĩ. Hắn đi men theo con đường ẩm ướt cắt qua khu phố số chín, nơi có những con bồ câu trắng đang thong dong mổ hạt trên cửa sổ các tòa nhà, vượt qua một con cầu đá nhỏ để đi vào khu vực gần quảng trường, rồi từ đó đánh xe ra đại lộ, nơi luôn tấp nập những chiếc xe hơi nước qua lại cùng khinh khí cầu an ninh lượn lờ trên bầu trời như những con cá voi bay khổng lồ.
Arazah dừng lại trước một căn nhà lớn với kiến trúc mang chút gothic kết hợp với phục hưng:
VIỆN CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG GIA
Chỉ 3 phút sau, hắn đã có mặt trong văn phòng của Trưởng Viện. Đó là một căn phòng lớn, sang trọng và ngăn nắp với các bức tranh thời phục hưng được sao chép lại từ những bức tranh của cách danh họa nổi tiếng, được treo đầy trên tường. Arazah nghĩ rằng nơi này trông giống văn phòng của một nhà tài phiệt yêu thích hội họa hơn là của một giáo sư đã có ba bằng tuyên dương về các công trình nghiên cứu cơ khí phục vụ đời sống.
"Vậy, Tiến sĩ Frank, cậu có giấy phép thí nghiệm được phê chuẩn bởi Hoàng Gia không?" – Một người đàn ông to béo, với bộ ria mép vĩ đại, nói với hắn khi ông ta đứng ngắm phố phường bên cạnh cửa sổ văn phòng, trên tay mân mê một cốc rượu gin lạnh màu vàng đậm sóng sánh.
"Là Franzk. Thưa ngài. Arazah Franzk. Tôi đang đợi họ phê chuẩn cho giấy phép." – Hắn nới cổ áo bằng ngón tay trỏ của mình.
"Vậy hãy trở lại đây khi nào cậu có giấy phép." – Ngài trưởng viện nhấp thêm một ngụm rượu.
"Thưa ngài!" – Arazah nài nỉ - " Tôi muốn ngài hiểu rằng thí nghiệm này là không thể trì hoãn được bởi các điều kiện của nó! Vả lại tôi chỉ cần được cấp quyền sử dụng bản thiết kế Trái Tim Cơ Khí của tiến sĩ Mores. Theo như tôi được biết, sản phẩm này đã được xếp vào danh mục "không thực tiễn"."
"Ở đây chẳng có cái gì "không thực tiễn đâu" Tiến sĩ Frank. Xã hội này là một guồng quay của sự thay đổi không ngừng, giống như các bánh răng vậy" – Trưởng Viện ngồi phịch xuống ghê – "Những bức tranh của Vincent van Goth đã từng bị coi là rác rưởi khi ông ấy còn sống, nhưng hiện tại, chúng đáng giá rất nhiều gia tài."
"Nhưng thưa ngài..."
"Không nói nhiều!" – Trưởng viện lạnh lùng khoát tay – " Tôi đã nói cậu hãy trở lại khi nào có giấy phép được phê chuẩn bởi Hoàng Gia. Còn bây giờ, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Arazah thở dài. Một cơn nghẹn tức xuất hiện trong cổ họng. Hắn bất chợt thay đổi sắc mặt.
"Ngài Trưởng Viện, ngài còn nhớ những báo cáo về việc hoàn thiện Phantomelamine chứ?"
"Phải, nếu như tôi không nhầm thì dự án đó đi vào ngõ cụt. Rồi sao?"
"Thực ra..." – Arazah rút trong túi áo ra một vật dài độ gang tay, được bọc trong lớp vải nhung – "...Tôi đã bí mật thực hiện lại thí nghiệm đó. Và biết gì không? Nó đã thành công"
Trưởng viện nhớn mày nhìn gã tiến sĩ gầy gò trước mặt mình với vật kì lạ anh ta cầm trên tay.
"Và tôi đã phát hiện ra một số đặc tính vượt trội ở loại thuốc này, ngoài việc giữ các tế bào sống ở trạng thái "ngủ đông" một thời gian dài mà không cần quá nhiều biện pháp bảo quản cấp cao, nó còn có khả năng phá hủy ý thức nếu áp dụng cho người sống..." – Arazah gỡ lớp vải nhung, để lộ ra một ống tiêm lớn , bên trong chứa chất lỏng màu xanh lóng lánh.
"Ý cậu là sao?" – Trưởng viện toát mồ hôi. Ông ta run rẩy đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi đã đặt cho nó một cái tên rất hay...." – Arazah tiến đến và bất ngờ đâm mạnh kim tiêm vào ngực người đàn ông to béo trước mặt.
"Orpheus!" – Hắn mỉm cười nhìn Trưởng Viện đổ gục xuống mặt đất....
.
.
.
Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau Arazah đã trở lại căn nhà cũ kĩ nằm lọt thỏm trong góc phố Rubyside street, trên tay cầm một chiếc hộp thiếc được bọc cẩn thận cùng với chiếc chìa khóa lấy được từ trên cổ ông Trưởng viện. Hắn biết mình phải hành động thật nhanh chóng trước khi cảnh sát tìm đến nơi.
Hắn sẽ đưa cô ấy chạy trốn khỏi thành phố này, mãi mãi...
Arazah bước vào nhà. Bất chợt hắn cảm thấy điều gì không đúng. Căn nhà lạnh hơn mọi khi.
Arazah hoảng hốt đặt chiếc hộp xuống ghế rồi chạy vào phía trong. Cái lỗ bí mật trên tường đã bị mở ra từ khi nào. Arazah lao vào trong phòng ướp lạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật thót: Zorya đang đứng trân trân nhìn cái xác trên bàn mổ, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi.
"Zorya! Ra khỏi chỗ này ngay!" – Arazah nói.
Zorya run rẩy quay lại nhìn hắn.
"Anh đang làm gì thế này?" - Cô thì thào không ra hơi.
"Nghe này Zorya, hãy để tôi giải thích..."
Cô gái tóc vàng cố gắng trấn tĩnh lại. Cô nuốt nước bọt và tiến lại gần hắn.
"Anh định làm điều đó thật sao? Anh định hồi sinh Elisse?"
"Tôi nói với cô rồi mà!" – Arazah lẩn tránh ánh mắt của Zorya.
"Tôi tưởng anh nói điều đó khi đang say xỉn!" – Cô gái trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc – "Chuyện này thật là ngu ngốc. Anh không thể hồi sinh một người chỉ vì..."
"Tôi yêu cô ấy!" – Arazah thì thào – "Tôi muốn cô ấy trở lại. Tôi không chấp nhận việc Elisse ra đi như thế"
"Nhưng rồi sao?" – Zorya nhìn xoáy vào mắt Arazah khiến hắn bối rối – " Anh muốn để cô ấy ra đi và lưu giữ những kí ức đẹp về Elisse, hay để cô ấy sống lại và trở thành thứ-này?" – Cô chỉ tay vào cái xác trên bàn.
"Tôi không biết..." – Gã đàn ông lùi lại phía sau.
"Arazah" – Zorya bất chợt đổi giọng nhẹ nhàng– " Tôi biết anh yêu Elisse nhiều lắm nhưng cô ấy đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi..." - Cô tiến đến và áp tay lên má hắn – "Hãy để tôi thay cô ấy... trở thành ý niệm của anh"
"Thật chứ?" – Arazah thở mạnh. Hắn run rẩy đặt hai bàn tay mình lên mơn trớn đôi vai nhỏ nhắn của Zorya.
"Tôi hứa!" – Cô gái nhắm mắt lại và chờ đợi.
"Cảm ơn!" – Arazah thì thầm. Hắn đẩy thật mạnh. Cả cơ thể cô gái tội nghiệp bị hất về phía sau. Gáy cô ta đập mạnh vào thành bàn.
Zorya nằm bất động.
Raz thở mạnh. Trái tim hắn đập thình thịch, mồ hôi túa ra bất chấp cái lạnh dưới không độ trong phòng.
Gã đàn ông gầy gò lò dò bước ra phòng khách rồi xách chiếc hộp thiếc vào trong. Hắn cắm chiếc chìa khóa đồng vào lỗ khóa.
Một tiếng "tích" nhỏ vang lên. Cái hộp bật mở. Phía trong là một vật cơ khí, trông giống như một quả tim người, hay một thứ mô phỏng một quả tim người, được làm bằng đồng và vải với chi chít những bánh răng cưa đang dịch chuyển nhịp nhàng, khiến cho nó phập phồng như một trái tim thật...
***
"Nếu như chưa từng nhìn thấy tận mắt Thiên Đàng và Địa ngục, làm sao chắc chắn chúng ta đang ở trên Trần Thế?"

Đoạn ballad vang lên mở đầu cho sự kết thúc của bộ phim. Nàng Eurydice từ từ chìm vào trong bóng tối bàng hoàng của âm giới....

***
Tích tắc....
Quầng sáng lờ mờ hiện ra trước đôi mắt nhòe nhoẹt của Raz. Hắn nặng nề trở mình. Một cơn đau nhói xuất hiện trên cổ tay. Gã đàn ông nhìn xuống. Ống dẫn truyền máu đen sạm vẫn còn cắm vào tĩnh mạch trên cẳng tay gân guốc của hắn.
Sực nhớ ra mọi chuyện, Raz ngẩng mặt lên tìm kiếm Elisse. Hắn bàng hoàng: Bàn mổ trống rỗng! Đầu kia của ống truyền máu đang nằm dưới mặt đất. Phía bên cạnh, cái xác của Zorya trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.
Arazah cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng bừng. Hắn đã thành công. Hắn đã đem cô ấy trở lại! Hắn đã làm được điều mà trước nay chỉ có trong thần thoại: Hắn đem tình yêu của mình trở về từ cõi chết. Hắn đã cất lên giai điệu từ cây đàn Lia của Orpheus. Ôi Elisse của hắn. Arazah khao khát được thấy nụ cười của cô ấy lần nữa đến nhường nào.
Gã đàn ông đứng dậy một cách khó khăn. Đầu óc hắn choáng váng và quay cuồng. Lết cái cơ thể rệu rã ra khỏi phòng mổ, hắn đi tìm cô.
"Elisse!" – Arazah gọi.
Hắn lững thững lần mò ra phòng khách tối om.
"Elisse!" – Gã tiến sĩ trẻ tuổi với tay kéo tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng chói lọi lùa vào phòng.
Arazah chợt nghe thấy tiếng tích tắc theo nhịp điệu như trái tim đang đập. Hắn thấy trong góc tối phía cuối phòng, một dáng người nhỏ bé đang ngồi với tư thế co cụm. Tim hắn đập thình thịch trong hồi hộp. Cô ấy đây rồi...
"Elisse!" – Arazah khẽ gọi.
Cái bóng chuyển động nhè nhẹ. Nó phát ra những tiếng rè rè như tiếng các bánh răng cọ vào nhau. Nó đứng thẳng lên và bước từng bước một ra phía cứa sổ.
"Lại đây nào em yêu! Đừng sợ!" – Arazah đưa tay ra.
Cô gái rụt rè bước vào ánh nắng. Mắt Arazah nhòe lệ. Là cô ấy!
Elisse đứng đó, trần truồng. Một nửa cơ thể được thay bằng các bộ phận máy móc bằng đồng đầy những bánh răng, trên ngực chằng chịt những vết khâu. Da cô ấy đã hồng hào do được truyền một phần máu sống từ chính Arazah. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng.
Raz để ý thấy bờ ngực Elisse phập phồng. Cô ấy đang thở. Thực sự.
"Elisse" – Hắn thảng thốt, không khỏi ngăn được dòng lệ tuôn trào.
Hắn tiến đến gần cô gái, định chạm vào cô. Nhưng gã tiến sĩ cuồng si chợt nhận thấy có chút bất thường trong ánh mắt của người yêu: Một ánh mắt vô hồn.
"Elisse?"
Cô gái không nói bất cứ câu gì. Và cũng không thèm nhìn hắn. Cô đẩy hắn ra một bên và tiến về phía sau Raz: nơi đặt một chiếc gương lớn, rỉ sét.
Vẫn giữ khuôn mặt vô hồn. Elisse đứng nhìn mình trong gương trừng trừng.
Arazah cứng người không thể di chuyển. Hắn chỉ biết bất lực nhìn người yêu.
Đây không phải điều hắn muốn...
Sau một hồi im lặng, không có tiếng động gì trong căn phòng ngoại trừ tiếng bánh răng quay rè rè, Elisse bất ngờ đưa tay lên sờ má mình. Một giọt nước mắt long lanh xuất hiện trên khóe mắt thật của cô gái, sáng lóe lên dưới ánh nắng như một viên kim cương trước khi nhỏ xuống mặt đất.
Elisse bất chợt quay người. Không gian như chùng lại. Arazah đứng trân trân nhìn người yêu mình. Tiếng tích tắc vang vang bên tai hắn. Ruột gan gã đàn ông tội nghiệp quặn lại. Trời đất quay cuồng xung quanh hắn. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy một sự đau khổ và bàng hoàng đến cứa ruột gan.
Bất chợt Elisse đưa bàn tay kim loại lên ngực. Cô dùng tay đâm thật mạnh. Vết khâu bục ra làm máu túa ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả phần dưới cơ thể và loang ra sàn nhà. Trên tay cô ấy, một vật thể cơ khí nhuộm máu vẫn còn đang đập thình thịch. Cô gái nửa người nửa máy đổ gục xuống mặt đất.
.
.
.
***
Arazah giật mình tỉnh dậy, chợt bắt gặp ánh mắt nâu long lanh của Elisse đang nhìn mình âu yếm.
Rạp chiếu phim chỉ còn hai người. Tấm màn ảnh phía trước mặt đã chuyển sang màu xám ngắt.
"Anh ngủ bao lâu rồi?" – Arazah lúng túng.
"Mọi người vừa mới về hết" – Elisse cười cười – "Em thấy anh đổ mồ hôi khi đang ngủ. Anh đã mơ thấy gì thế cục cưng?"
"À ...chỉ là một cơn ác mộng..." – Arazah thì thầm.
"Kể em đi" – Elisse chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch.
"Anh mơ thấy anh mất em... Anh cố gắng để cứu em nhưng rồi anh lại mất em lần nữa..."
Thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt người yêu mình, chàng tiến sĩ trẻ trấn tĩnh cô:
"Chỉ là anh sợ hãi sẽ mất em thôi"
Elisse không nói gì. Cô nhẹ nhàng cười mỉm.
"Gáy em lại bị nhức" - Elisse đánh trống lảng, cô đưa tay vặn vẹo cổ mình - "Đó là ai thế?"
"Ai cơ?"
"Cô gái đó!" – Elisse chỉ vào tấm ảnh trong triếc đồng hồ quả lắc trên ngực áo anh đã bị bật ra từ lúc nào. Một người con gái kiểu diễm với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biếc.
"À... đó là Zorya, một người bạn thân của anh từ thuở nhỏ. Cô ấy mất trong một vụ tai nạn cách đây hai năm trước..."
"Cô ấy đẹp thật. Em rất tiếc"
"Không sao đâu cục cưng" – Arazah mỉm cười – "Anh chắc rằng Zorya đang rất hạnh phúc trên thiên đường"
Anh đặt lên môi nàng thơ của mình một cái hôn nhẹ.
***
Tích tắc...

Continue Reading

You'll Also Like

192M 4.6M 100
[COMPLETE][EDITING] Ace Hernandez, the Mafia King, known as the Devil. Sofia Diaz, known as an angel. The two are arranged to be married, forced by...
43.9M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
9.9M 501K 199
In the future, everyone who's bitten by a zombie turns into one... until Diane doesn't. Seven days later, she's facing consequences she never imagine...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...