[BTS] [TRANS] Bangtan makenae...

De LookforLove_bts

17.2K 511 25

Cảnh báo: thể loại huấn văn kết hợp fanfic. Hãy chắc chắn bạn hiểu huấn văn là gì trước khi đọc Đây là fic m... Mais

chapter 1
chapter 2
chapter 3
chapter 4

chapter 5(end)

2.6K 93 8
De LookforLove_bts

Jungkook 's POV

Buổi sáng tới nhanh hơn tôi mong đợi

" Thức dậy đi, Kookie. Anh sắp phải rời đi vì lịch trình nên anh muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. "

Lập tức, tôi vẫn đang nửa tỉnh nửa mê bị ném qua đùi của Rapmon hyung. Tôi chợt nhận ra tình huống của mình.

" A-ani hyung! Em không muốn bị đánh đâu! Làm ơn đi nó vẫn còn đau từ hôm qua mà "

Tôi đá chân và giẫy giụa.

" Yah, em có muốn anh gọi Jimin và Jin hyung tới đè em xuống không? "

Ảnh đe dọa. Chúng tôi đều biết nếu như ảnh làm vậy thì Jin hyung sẽ lại đánh tôi thêm một trận nữa.

Tôi thất bại thở dài khi Rapmon hyung kéo quần soóc và quần lót của tôi xuống.

Tôi nắm chặt tấm ga giường và nghiến chặt răng để không hét lên khi cái đau ập tới.

" Em không bao giờ được liều lĩnh như vậy nữa! Chạy ra khỏi xe! Em đang nghĩ cái gì vậy? Em có thể đã bị thương nặng hơn chứ không chỉ đơn giản là mất trí nhớ một chút vậy đâu "

Ảnh giận dữ la lớn, tay ảnh hạ xuống cũng nặng nề như lời nói của ảnh vậy. Dần dần, tôi cảm thấy làn da nhạy cảm của mình căng ra do ngày hôm qua và gần như bị rách. Cái đau này thật không thể chịu đựng nổi, tôi hét vào cái gối, nước mắt rơi như mưa.

" H-hyung nó đ-đau "

Tôi cố gắng bật ra giữa những tiếng nấc.

Ảnh vẫn nhẫn tâm đánh xuống cho đến khi chắc chắn rằng ảnh không hề bỏ qua một milimet nhỏ nào trên diện tích mông tôi.

Sau 30 cái đánh nữa, ảnh cuối cùng cũng chậm dần rồi dừng lại, vuốt lưng tôi nhẹ nhàng.

Ảnh nhìn vào đồng hồ của mình rồi hôn lên trán tôi.
" Phải đi rồi. Anh quản lý sẽ sớm chở anh đến công ty để sáng tác bài hát. Những người khác cũng sẽ tránh đi để phòng trường hợp Jin hyung muốn làm gì đó < đánh ẻm chứ làm gì :)) >, cho nên đừng bị sốc nếu như em không thấy ai xung quanh nhé. Ở yên đây, Kookie bướng bỉnh. "

Ảnh vuốt tóc tôi một cái cuối cùng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi thở dài, nằm phịch lên giường. Mông của tôi vẫn nhói đau, và theo như những gì Rapmon hyung nói, mọi chuyện sẽ không được tốt lắm bởi vì Jin hyung lúc nào cũng đi guốc trong bụng tôi . Tôi nuốt nước miếng, cố gắng không nghĩ tới chuyện đó.

Cảm giác đau, mặt khác, làm tôi không ngủ được. Thỉnh thoảng tôi lại nhúc nhích người tìm vị trí thoải mái để trọng lượng cơ thể không đè toàn bộ lên ngực, nhưng nó lại bắt đầu làm tôi thấy đau vì nằm đè lên bụng quá lâu.

Cuối cùng khi tôi sắp thiếp đi thì tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.

" Chuyện gì vậy hyung? "

Tôi hỏi, muốn quay lại ngủ, để cái màn cửa mở to.

" Ngồi dậy, mọi người đi hết rồi. Giải quyết chuyện này nào. "

Jin hyung thành công đánh thức tôi, kéo cái màn cửa xuống.

Tôi nghiêng ngả ngồi dậy, hít sâu khi mông tôi tiếp xúc tấm chăn.

" Khốn kiếp! Đau như quỷ "

Tôi cuối cùng cũng bùng nổ, Jin hyung nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

" Er..em có nói gì đâu hyung, không có gì hết. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi mà làm ơn đừng làm nó tệ hơn .. "

Tôi đã chực chờ khóc, thấy tim mình như bị nhai sống và rơi tự do vào một mảnh đen của sự sợ hãi, nếu như nó thật sự có thể.

" Em.vừa.nói.cái.gì? "

Jin hyung hung dữ trầm giọng gầm gừ, phải hít thở vài cái ảnh mới bình tĩnh lại được.

" Em biết mình đã làm sai chuyện gì đúng không? Anh nghĩ Namjoon mắng em đủ rồi nên anh sẽ chỉ để tay của mình nói chuyện với em"

Nói xong, ảnh lôi tôi ngang qua người và bắt đầu đánh xuống mông tôi.

Chưa được 5 cái đánh ảnh đã kéo mạnh quần soóc và quần lót tôi xuống, đó là lớp bảo vệ cuối cùng của tôi. Tôi cắn vào chiếc gối, hai mắt nhòe đi vì nước mắt. Cái đau vượt xa cả mức có thể chịu đựng. Tôi đã nghĩ là mọi chuyện sẽ không thể nào tệ hơn sau Rapmon hyung, nhưng tôi đã lầm rồi.

Cứ như thể tay ảnh làm bằng thép vậy. Vào khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn tin tưởng chuyện đó.

Ảnh cứ đánh rồi lại đánh vào đúng một chỗ. Tôi thật nể độ chính của ảnh được hình thành sau bao nhiêu năm ảnh trừng phạt chúng tôi. Tất nhiên, đó không phải là chuyện tốt đối với tôi.

Tay của ảnh cứ chạm mạnh xuống mông tôi hết lần này đến lần khác.

Smack! Smack! Smack! Âm thanh vang lên thật đáng sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì mọi thứ. Vì đã trở thành gánh nặng cho các anh. Vì đã mạo hiểm mạng sống của mình.

" Hyung! Em học được bài học của mình rồi! Làm ơn dừng lại đi! Làm ơn.. "

Tôi cầu xin, quá mệt mỏi để có thể nói bất kì thứ gì, cổ họng khàn đi vì la hét, quai hàm tê rần vì cắn vào gối, những vết móng đau đớn cắm vào bàn tay vì tôi đã nắm chặt tay.

Ảnh dịu đi, cuối cùng thì cũng tha cho tôi. Ảnh xốc tôi lên rồi ôm chặt tôi, một cách khéo léo, vì lúc này tôi chỉ có thể nằm dài ra như một đống cây khô.
<translator bất lực. Chém đấy mọi ng>

" Đừng bao giờ làm tụi anh lo lắng như vậy nữa, được không? Tụi anh rất sợ khi nghĩ đến những chuyện đã có thể xảy ra. "

Giọng nói dịu dàng của ảnh làm tôi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy an toàn. Ảnh chậm rãi đung đưa và hát một bài hát ru. Từ số lượng câu hát mà ảnh có được trong bài hát của chúng tôi, tôi thấy vui khi chỉ đơn giản là được nghe thấy giọng hát ngọt ngào của ảnh
Ảnh vỗ về tôi nhẹ nhàng, và tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn.

------------------------

Những người còn lại ồn ào tụ tập xung quanh, yên lặng xem xét mông của makenae.

" Ouch! Thằng bé hẳn là bị đánh rất nặng. "

Taehyung bình luận, cau mày khi nhìn thấy những vết thâm lớn.

" Ít nhất thằng bé đã học được bài học của mình "

Jhope nói, những người còn lại nhìn chằm chằm makenae đang ngủ say một cách yên bình.

" Chúng ta có nên làm gì đó cho thằng bé không? Đã được một khoảng thời gian kể từ khi chúng ta có một hoạt động nhóm, với cái lịch trình dày đặc của chúng ta, tất nhiên là ngoại trừ những buổi xem phim tối. "

Suga nói sau một lúc lâu nghĩ ngợi.

" Yeah, hãy để người lớn tuổi và makenae nghỉ ngơi. Jin hyung cũng đã luôn phải chăm sóc cho chúng ta rất nhiều"

Rapmon nói thêm và tất cả mọi người yên lặng đồng ý, rút ra khỏi phòng để lên kế hoạch.

------------------------

Jungkook's POV

Sự ấm áp của tấm chăn bị thay thế bằng cái lạnh của không khí, tôi rùng mình, chộp lấy bất kì thứ gì có thể che đậy. Mông của tôi không được mặc bất kì thứ gì bởi vì nó vẫn đang rất đau nên tôi cần tấm chăn để bảo vệ nó.

" Jin hyung, Jungkook chúng em chuẩn bị bữa tối cho hai người "

Jimin nói, cả Jin hyung và tôi đều bị sốc.

Mấy ảnh nấu ăn? Oh no, nhà bếp đã bị thiêu rụi chưa?

" Nói cho em biết, nhà bếp vẫn chưa bị thiêu rụi đâu, tụi anh chỉ đặt món gà rán "

Jimin nhanh chóng nói thêm và Jin hyung thở dài nhẹ nhõm.

" Nhân dịp gì thế? "

Jin hyung hỏi, ngồi dậy. Ảnh ném quần soóc và quần lót cho tôi rồi bảo tôi mặc vào trước khi rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, Jimin hyung vội vã chạy đến chỗ tôi

" Em có sao không? Nó có đau lắm không? "

Tôi chỉ bĩu môi, ảnh đồng cảm vỗ vỗ lưng tôi rồi chúng tôi đi ra phòng khách.

Tất cả những người khác đang tập trung quanh TV. Jhope hyung chuyền cho tôi một cái gối và tôi biết ơn nhận lấy nó.
Mấy ảnh đang kiểm tra màn biểu diễn live của chúng tôi và bàn luận về sân khấu.

" Jhope đừng xoay nhanh như vậy. Suga chậm lại... "

Mấy lời của quản lý hyung cứ vào tai trái rồi lại ra tai phải.

" Chúng em có thể đến sông Hàn được không? "
Taehyung hyung bất ngờ đề nghị.

" Tất nhiên, mấy đứa đã tập luyện rất vất vả và anh chắc là Jungkook cũng cần được nghỉ ngơi "

Thật bất ngờ, quản lý hyung đồng ý, ngay khi chuẩn bị xong, chúng tôi khởi hành.

--------------

Chúng tôi đi dạo xung quanh, nói về những ngày làm trainee và những chuyện khác nữa.

" Nhớ cái lần chúng ta trốn đi vào ban đêm không? Không phải vui lắm sao?"
Suga hyung nói

" Đúng vậy, ở đây có thật nhiều kỉ niệm. "

Chúng tôi không đi nữa mà quyết định ngồi ở bờ sông.

Cả đêm trôi qua khi chúng tôi ngồi dưới những vì sao và chỉ trò chuyện với nhau, chân tình, như những người anh em.

----------
Hiu Hiu fic thứ 3 end rồi mọi người ơi.

Continue lendo

Você também vai gostar

160K 15.7K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
336K 13K 88
lichaeng cover
166K 10.6K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
47K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE