Khuynh thế hoàng phi (quyền đ...

gororo द्वारा

299K 4.6K 1.3K

Tháng 4 năm 2008, "Khuynh thế hoàng phi" đổ bộ Sina, trong vòng ba tháng đã lấy được hơn một triệu lượt đọc... अधिक

Chương 1 - 5: Dạ lan kinh huyền tâm
Chương 6 - 10: Khoản khoản phượng cầu hoàng
Chương 11 - 15: Tiêu tiêu tuyết trung mai
Chương 16 - 20: Mộng yểm trú hồng nhan
Chương 21 - 25: Phượng vũ chấn cửu tiêu
Chương 26 - 30: Đệ nhất Đế hoàng phi
Chương 31 - 35: Dục huyết dã trọng sinh
Chương 36 - 40: Phượng huyết ngọc chi nặc
Chương 41 - 45: Đàm hoa nhất hiện
Chương 46 - 50: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu
Chương 51 - 55: Ảm nhiên thành vẫn thệ
Chương 56 - 60: Phù sinh yên vân mộng
Chương 61 - 65: Tân thừa ân trạch thì
Chương 66 - 70: Tử thiện trừ Mạc Lan
Chương 71 - 75: Dao thảo bích hà xử
Chương 76 - 80: Lãnh vũ
Chương 81 - 85: Phượng khuyết
Chương 91 - 95: Đán tịch
Chương 96 - 99: Long chiến
Bản kết cục Internet (21/2/2016 - 14/11/2017)

Chương 86 - 90: Truy thệ

7.1K 140 31
gororo द्वारा

Chương 86: Truy thệ

Sơ Tuyết ôm cổ Liên Hi, nhìn cánh cửa son đóng chặt, chớp đôi mắt ngập nước hỏi: "Nhị thúc, mẫu phi giận ạ?"

Liên Hi không đáp, yêu chiều mỉm cười. Từ lâu hắn đã coi Sơ Tuyết là con ruột, không chỉ vì đại ca, mà còn vì sự đáng yêu, ngây thơ, và nụ cười trong sáng của con bé.

"Mẫu phi tức giận, làm sao bây giờ? Nếu mẫu phi không để ý tới chúng ta nữa thì làm sao bây giờ?" Sơ Tuyết lay lay Liên Hi, giọng nói non nớt tựa như âm thanh thiên nhiên thuần khiết nhất.

Gạt bông tuyết dính trên trán Sơ Tuyết, hắn hỏi: "Sơ Tuyết muốn làm gì?"

Ánh mắt Sơ Tuyết đảo vòng, lập tức giãy khỏi tay Liên Hi, nhảy xuống đất, "Nhị thúc, mình đi đắp người tuyết dỗ mẫu phi vui vẻ được không? Đắp Sơ Tuyết này, mẫu phi này, đắp cả nhị thúc nữa."

Liên Hi sửng sốt, dường như cũng có chút mong chờ, vì thế mỉm cười gật đầu, "Được, nhị thúc sẽ đắp cùng con."

Tuyến vẫn rơi, gió vẫn lạnh.

Hoa cứ nở, hương cứ bay.

Giữa khung cảnh trắng xoá của Chiêu Dương cung, có hai bóng dáng miệt mài đắp tuyết, dấu chân chồng chất dấu chân, tiếng cười trẻ thơ hòa tan trái tim lạnh giá của nam tử. Cảnh tượng ấm áp này, có vẻ còn thiếu chút gì... Là một người mẹ, như vậy mới càng giống gia đình.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ba người tuyết rốt cục hoàn thành, bàn tay Sơ Tuyết bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng con bé lại cười rất xán lạn, chỉ vào người tuyết nhỏ nhất: "Đây là Sơ Tuyết." Nói xong, lại chỉ vào người lớn nhất: "Đây là nhị thúc."

Cuối cùng chỉ vào giữa, ngập ngừng hồi lâu không nói thành lời. Vừa khi Liên Hi không hiểu tại sao Sơ Tuyết lại im lặng, quay đầu mới phát hiện, con bé đã rưng rưng nước mắt, "Sơ Tuyết, làm sao vậy?"

"Đây... Là mẫu thân." Sơ Tuyết nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, nhào tới ôm Liên Hi, "Sơ Tuyết luôn nghĩ mình đáng thương, không có phụ thân, không có mẫu thân. Hiện tại mới biết, thì ra nhị thúc là phụ thân, mẫu phi là mẫu thân... Phải không ạ?"

Liên Hi cứng đờ, cúi đầu nhìn chằm chằm đứa bé, nơi mềm yếu nhất trong nội tâm bị thứ gì khẽ chạm, đó là khát vọng.

Sao hắn không hiểu tâm tình Sơ Tuyết giờ phút này, chính hắn cũng từng khát vọng tình thân, hy vọng phụ mẫu ở bên cạnh hắn, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ. Nhưng đó là hy vọng xa vời, Mục Minh Như vĩnh viễn là kẻ chắn giữa, nếu không có bà ta, hắn đã không phải chịu đựng nhiều như vậy... Mục Hinh Như, chính bà ta hại chết mẫu thân! Chính bà ta!

Đột nhiên, ánh mắt Liên Hi thâm độc tối tăm. Bao thù hận kìm nén vì Liên Thành nay trào ra như suối, chiếm trọn lòng hắn.

"Nhị thúc, thúc làm con đau!"

Sơ Tuyết hô nhỏ một tiếng kéo Liên Hi hoàn hồn, mới nhận ra mình ôm con bé quá chặt.

Lập tức buông tay, bế Sơ Tuyết lên, "Sơ Tuyết, bây giờ nhị thúc phải đi làm một chuyện..."

Sơ Tuyết nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Hắn dường như không nghe thấy, liên tục lẩm bẩm: "Có một việc, nhất định phải làm, nhất định phải làm..." Ánh mắt xen lẫn kiên định thù hằn, hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn.

Cả cuộc đời hắn đã sống trong thù hận, không thể kiềm chế được nữa rồi.

Ánh trăng mờ ảo, rèm lụa mỏng phất phơ.

Ánh nến dập dờn, mùi trầm hương tỏa khắp điện.

Trương công công - Vị thái giám hầu cận của Hoàng Thượng bước trên hành lang hướng tới điện Thái Hậu, dọc đường đi, những nô tài canh gác đều bị cho lui bằng những lý do khác nhau. "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa tẩm cung mở ra, bên trong âm u, chỉ có một ngọn nến lẻ loi trong đêm tối, lụa mỏng bốn phía phiêu phiêu khiến khung cảnh càng thêm phần hoang tàn vắng lạnh.

Thái hậu mặc bộ xiêm y màu trắng, im lặng ngồi trước đầu giường, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Khi tất cả nô tài đột nhiên biến mất, bà đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, bà đoán không sai.

Trương công công kính cẩn hành lễ: "Nô tài phụng mệnh Hoàng Thượng, mang một câu nói và một vật cho thái hậu nương nương."

Thái hậu chuyển mắt nhìn ông ta, thản nhiên thở dài, "Ngày này, cuối cùng cũng đến." Từ khi Liên Hi kế vị Liên Thành, ngày ngày bà sống trong đề phòng, đêm đêm bừng tỉnh từ giấc mộng. Mỗi lần đối mặt Liên Hi, bà lại hồi tưởng cảnh tượng mưu sát Xa Tú nhiều năm trước, cảm thấy ánh mắt Liên Hi như muốn băm bà ra thành từng mảnh.

"Hoàng Thượng nói, giết người, chung quy phải đền mạng." Dứt lời, Trương công công lấy một bình sứ nhỏ từ cổ tay áo mà Hoàng Thượng đích thân giao, chậm rãi tới gần, "Uống thuốc này sẽ chỉ làm thái hậu ho liên tục, cuối cùng hộc máu qua đời. Ngày mai, người trong thiên hạ sẽ biết thái hậu chết vì tuổi cao bệnh nặng, được Hoàng Thượng hậu táng."

Bà cười khẩy, sắc bén nhìn bình thuốc, "Nói vậy nghĩa là, ai gia còn phải cảm ơn nó?"

Trầm mặc một lát, bà cướp lấy bình sứ, uống cạn một hơi không hề do dự.

Đúng vậy, bà đã biết ngày ngày từ lâu, chỉ là chậm ba năm mà thôi. Liên Hi nói không sai, giết người phải đền mạng, dù sao trên đời không còn gì để bà quyến luyến. Liên Dận bị nhốt nhiều năm, người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ, cộng thêm Liên Thành mất sớm, càng khiến bà hờ hững với thế gian phồn hoa. Nay được giải thoát, âu cũng là một dạng yên vui.

"Thành nhi, mẫu hậu tới gặp con đây..."

Chương 87: Châm ngộ

Đêm khuya, ta bừng tỉnh vì âm thanh ồn ào bên ngoài, trực giác nói cho ta biết đã xảy ra chuyện lớn. Bật dậy khỏi giường, ta khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi mở cửa tẩm cung, thấy chung quanh nô tài đội tuyết lớn chạy vội trong đêm đen, nét mặt ai nấy đều cực kì lo lắng.

Ta kéo một vị cung nữ hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?"

Cung nữ thở hổn hển: "Thưa nương nương, thái hậu vừa chết bệnh."

Thái hậu chết bệnh? Ta giật mình, hồi lâu sau mới hoàn hồn, đang khỏe mạnh đột nhiên chết bệnh? Chắc hẳn Liên Hi vui mừng lắm...

Chuyển tầm mắt, ta bắt gặp giữa khoảng sân có thêm ba người tuyết, bèn kéo chặt vạt áo chầm chậm lại gần, gió lớn thét gào quất lên cơ thể, ta lại không thấy lạnh. Màn đêm tối đen như mực, nhờ ánh nến nhá nhem của đám nô tài chạy qua chạy lại mới miễn cưỡng thấy rõ.

Ngồi xổm xuống, ta mơn trớn khối tuyết lạnh lẽo, không khỏi mỉm cười, cũng chỉ có nha đầu Sơ Tuyết mới nghĩ ra thứ này. Người tuyết nhỏ nhất chắc hẳn là Sơ Tuyết, còn hai người bên cạnh... Là phụ thân, mẫu thân trong tưởng tượng của con bé đây sao, tuy không giống Lan tần và Liên Thành cho lắm.

"Thái hậu đang khỏe mạnh làm sao chết bệnh được?"

"Nghe thái y nói, thái hậu bệnh nặng bất ngờ, không ai kịp trở tay."

"Nhưng tối nay lạ thật đấy, nô tài điện Thái Hậu không thấy ai hết."

"Khẽ thôi, đừng nói lung tung, thái y bảo chết bệnh thì là chết bệnh."

Ta không khỏi tò mò, nghiêng đầu nhìn mấy cung nữ vừa đi vừa thì thầm phía sau. Nghi ngờ bén rễ trong lòng, chẳng lẽ thái hậu bị giết? Chẳng lẽ là Liên Hi? Không đúng, nếu muốn đối phó thái hậu, hắn đã làm từ ba năm trước rồi, sao phải đợi đến hôm nay?

"Tham kiến Hoàng Thượng!" Mấy cung nữ bất chợt quỳ rạp, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ mấy lời vừa rồi bị Hoàng Thượng nghe thấy.

Liên Hi đứng đó, gió đêm nâng tà áo, bông tuyết phủ bờ vai.

Sao hắn lại tới nữa? Mới trưa nay ta bảo hắn tới ít thôi. Ở Kỳ Quốc ta đã bị chỉ trích là hồng nhan họa thủy, ta không muốn sang Dục Quốc cũng bị gắn với danh hiệu ấy. Mà hắn là hoàng đế, tuyệt đối không thể để thiên hạ nhạo báng. Tuy giữa ta và Liên Hi không trơ trẽn như miệng đời đồn thổi.

Liên Hi phất phất tay ý bảo các nàng lui ra, sắc mặt không vui ngồi xuống bên cạnh, vục một nắm tuyết, ngơ ngác nhìn hồi lâu.

Thấy hắn không nói, ta liền hỏi: "Thái hậu băng hà, sao ngươi còn ở đây?"

"Chính ta phái người giết thái hậu." Ngữ điệu rất bình tĩnh, tựa như điều hắn nhắc đến không phải một mạng người, "Cô xem ba người tuyết này có giống gia đình không?"

Đang lúc sợ hãi vì Liên Hi thừa nhận giết thái hậu, hắn lại đột nhiên chuyển đề tài khiến ta không kịp phản ứng, chỉ biết gật đầu đáp: "Giống."

Liên Hi sững sờ, nghiêng đầu phức tạp nhìn ta.

Bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, chẳng lẽ ta nói sai? Đột nhiên hiểu rõ, ta xấu hổ cười cười, "Bọn họ vốn chính là gia đình. Chỉ tiếc vĩnh viễn không thể ở cùng nhau."

Hắn nhíu mày, siết chặt tay làm vốc tuyết chậm rãi tan chảy. Bầu không khí kì lạ làm ta lạnh sống lưng, bèn dời tầm mắt sang rừng mai, vạn vật yên tĩnh, mấy cánh hoa màu hồng phấn theo gió đến tay ta.

"Cô biết không, ta không vui. Từng nghĩ chỉ cần thái hậu chết, ta sẽ vui vẻ, nhưng không phải, ta chỉ thấy đáy lòng trống rỗng." Hắn xòe tay, thả rơi vốc tuyết.

"Hận nhiều năm như vậy, thù lớn báo xong, đến hôm nay ta lại nhận ra mình không hề vui vẻ, nhận ra... Chính ta cũng quên mất từng hận điều gì! Nực cười quá phải không?" Cảm xúc dao động, hơi thở dồn dập, con mắt Liên Hi nổi tơ máu. Đột nhiên hắn bật cười, "Nhớ cô từng hứa, nếu ta có thể nghĩ cho thiên hạ, cô tuyệt đối sẽ không nói giúp Kì Hữu nữa chứ?"

"... Nhớ." Hôm nay Liên Hi thật sự khác lạ, gần như điên cuồng, đánh mất bình tĩnh thường thấy, là bởi vì thái hậu ư?

Hắn gật gật đầu, tiếp tục: "Nhớ ta từng nói, nếu Dục Quốc thống nhất thiên hạ, cô sống cùng Dục Quốc. Nếu Dục Quốc bị Kỳ Quốc hủy diệt, cô chôn cùng Dục Quốc chứ?"

"Nhớ."

"Tốt, cô vẫn nhớ tất cả, vậy ngay bây giờ ta sẽ sai người viết chiến thư, ta muốn thắng Nạp Lan Kì Hữu đường đường chính chính trên chiến trường!"

"Cái gì?" Ta không thể tin được, nhìn sâu vào mắt hắn, lại nhận ra hắn cực kì nghiêm túc.

Bất chợt, Liên Hi quay sang ba người tuyết, lẩm bẩm: "Gia đình... Thật xuôi tai."

Thái độ lúc nóng lúc lạnh làm ta không hiểu nổi, "Liên Hi, ngươi..."

"Cô viết một bức thư bảo Nạp Lan Kì Hữu, một tháng sau ta sẽ ganh đua cao thấp với hắn trên chiến trường. Ta muốn gặp Liên Tư, muốn chắc chắn muội ấy bình an, không bị hành hạ. Nội dung khác tùy cô, viết xong đưa đến ngự thư phòng đóng tỉ ấn." Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống ta, ánh mắt hung ác dần trở nên tĩnh lặng.

Đây là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt Liên Hi tĩnh lặng như vậy, có lẽ hắn đã vứt bỏ được thù hận cá nhân, thật sự chuẩn bị cho cuộc chiến quân tử. Không thể ngờ, Liên Hi có thể nhìn thấu... Rốt cuộc điều gì đã giúp hắn nhìn thấu? Cái chết thái hậu ư?

"Sơ Tuyết cần mẫu thân, mong cô quan tâm đến nó. Còn ân oán giữa ta và cô, đợi lần này đại chiến xong sẽ tính." Hắn cười cười vỗ trán ta, tựa như... Dỗ một con chó nhỏ.

Khi Lan Lan tới gọi ta hoàn hồn, Liên Hi đã biến mất, "Nương nương, gió lớn như vậy sao người lại ra nghịch tuyết?" Nàng một tay cầm ô che cho ta, một tay nâng đèn lồng nhìn nhìn, lập tức mím môi cười nói: "Nương nương đắp đây sao? Giống quá, nhất là cái này, giống hệt người."

"Ta?" Giật mình để ý mới thấy, ba người tuyết kia... Khẽ hé môi, không nói nổi một lời, sững sờ đứng tại chỗ ngóng nhìn thật lâu.

Chương 88: Dạ kinh

Liên Hi quả nhiên giữ lời, khi ta mang thư tới ngự thư phòng còn sợ hắn đổi ý, không ngờ hắn chỉ liếc qua liền đóng dấu tỉ ấn, ta biết tỉ ấn này đại diện cho lời hứa của một đế vương. Lúc ấy ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi từ đâu. Đêm tuyết hôm đó khiến ta cảm thấy là lạ, không nói rõ được lạ ở chỗ nào, mà có lẽ ta đã quá đa nghi.

Gần nửa tháng Liên Hi không tới Chiêu Dương cung, nghe đám nô tài nói, hắn khẩn cấp triệu Kì Vẫn hồi cung, hai người bàn chuyện trong ngự thư phòng suốt ba ngày. Ba ngày sau Kì Vẫn cầm lệnh bài tướng quân tập hợp quân đội, nhất thời Biện kinh trở nên cực kì náo nhiệt, đi tới đâu cũng có thể bắt gặp binh lính tuần tra. Đây là điềm báo chiến tranh, dân chúng hoang mang hoảng sợ, không khí căng thẳng tột cùng.

Phô trương lớn thế này, hẳn chỉ khi đối phó Kỳ Quốc mới có, Liên Hi nói lời giữ lời, hắn thật sự muốn một cuộc giao tranh đế vương với Kì Hữu. Ta, hy vọng ai chiến thắng?

Không, giờ phút này ta không nên quan tâm ai thua ai thắng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ Kỳ Quốc giao, những chuyện còn lại của nam nhân cứ để nam nhân lo, ta không nên hỏi nhiều.

Ánh trăng nhô cao, mưa dầm gió lạnh, giữa màn đêm khuya khoắt vắng lặng, ta đứng bên ngoài tẩm cung nhìn con đường dẫn đến Chiêu Dương cung. Từ buổi trưa ta đã đứng ở đây chờ Sơ Tuyết, ngày nào con bé cũng đến, tại sao hôm nay lại không?

"Thần phi nương nương!" Một giọng nữ trung niên nức nở vang lên, là Tô mama chăm sóc Sơ Tuyết từ nhỏ, bà chưa bao giờ kích động như thế, trừ khi...

"Nương nương, cứu nô tì với!" Bà còn chưa chạy tới trước mặt ta đã quỳ sụp xuống, búi tóc rối bời.

Ta lập tức lao ra đỡ bà dậy, "Tô ma ma, Sơ Tuyết có chuyện gì sao?"

"Từ buổi trưa nô tì đã không gặp công chúa, nghĩ chắc công chúa ham chơi lén đi ra ngoài, ai dè đến chạng vạng vẫn không thấy bóng dáng... Hỏi thị vệ Chiêu Dương cung, không người nào gặp. Nô tì chỉ dám tìm một mình chung quanh... Nhưng không thấy... Nô tì hết cách, đành đến gặp người..." Bà cúi đầu khóc không thành tiếng, nước mắt ướt nhẹp gò má.

Nghe xong, ta giật mình, "Sơ Tuyết mất tích lâu như vậy, sao mama không nói sớm, mama hồ đồ quá!"

"Nô tì sợ Hoàng Thượng trách tội... Ai cũng biết Hoàng Thượng yêu thương công chúa hết mực, nếu lỡ..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, gọi thêm mấy thị vệ đển tìm cho mau."

"Xin nương nương đừng, nếu việc này rơi vào tai Hoàng Thượng, nô tì sợ khó giữ mệnh, xin nương nương nể tình nô tì chăm sóc Sơ Tuyết công chúa bấy lâu..." Mới giữ bình tĩnh được một lúc, bà lại bật khóc, liên tục cầu xin.

Ta thở dài, vỗ vỗ lưng bà, "Tô mama nín đi, chúng ta tìm Sơ Tuyết trước, nếu không thấy nhất định phải bẩm báo Hoàng Thượng, không thể đem sinh mệnh Sơ Tuyết ra đùa được."

"Tạ ơn nương nương, tạ ơn nương nương!" Bà mừng rỡ dập đầu. Ta đỡ bà dậy: "Không có gì, mang ta tới mấy nơi Sơ Tuyết thường chơi xem sao."

Dù lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, ta vẫn tự động viên mình, đây là hoàng cung, Sơ Tuyết sao có thể xảy ra chuyện được, nhất định là chơi vui quên thời gian thôi. Tiết chế cảm xúc, ta đi theo Tô mama tìm kiếm, nhưng tìm mãi không thấy bóng người. Ta gấp đến độ mướt mồ hôi lạnh, hai tay cũng run run.

Đêm dài, sắc trời tối đen, thị vệ canh gác lơi lỏng hơn, Tô ma ma dẫn ta tránh mặt bọn họ, vừa đi vừa hô nhỏ tên Sơ Tuyết, bất chợt, cánh cửa phía trước có ánh sáng màu lục lóe lên, ta bèn quay lại hỏi: "Tô mama có thấy..." Phía sau trống trơn, Tô mama đã biến mất từ lúc nào.

Không có thời gian để tâm đến bà, ta chỉ lo cho an nguy của Sơ Tuyết, vội vã chạy tới nhìn xem, thì ra là chiếc vòng ngọc phỉ thuý ta tặng con bé hôm vừa rồi! Ta ngẩn người, không chút nghĩ ngợi liền mở cửa, "Sơ Tuyết... Sơ Tuyết."

Không ai đáp lại, ta nâng đèn lồng chiếu chiếu, bỗng dưng thấy trên bàn ngổn ngang đồ vật, nheo mắt nhìn còn thấy mấy chữ: "Sơ bồ bày binh bố trận". Một suy đoán vụt qua tâm trí, ta nâng đèn lồng chiếu quanh bốn phía, mới phát hiện đây chính là ngự thư phòng!

Trong ngự thư phòng chứa nhiều bí mật quan trọng của hoàng đế, ngoài cửa lại không có lính canh, đây là... Bẫy!

Khi ta kịp phản ứng lại, ngoài cửa đã lốm đốm ánh đuốc, lớp giấy hồ mỏng trên cửa sổ sáng lên, cánh cửa dần dần mở rộng, ta không nhịn được bèn bật cười. Dù ở Kỳ Quốc hay Dục Quốc, nơi nào cũng có người thích dùng thủ đoạn tồi tệ, ta đáng ghét như vậy sao? Di tới đâu cũng bị người hãm hại. Lần này đối thủ quả thật cao tay, lợi dụng điểm yếu trong lòng ta, Sơ Tuyết.

Liên Hi bước vào, ánh mắt giận dữ, hai đấm nắm chặt, nghiêm nghị nhìn ta chằm chằm, "Thần phi, cô làm trẫm quá thất vọng rồi."

"Nếu ta nói, có người đồn thổi Sơ Tuyết mất tích để cố ý dẫn ta tới đây, ngươi có tin không?" Ta biết giải thích gì lúc này cũng là vô nghĩa. Liên Hi chưa từng tin tưởng bất kì ai, mà ta lại hoàn toàn có lý do tới ngự thư phòng ăn cắp bí mật tác chiến gửi cho Kỳ Quốc, đúng vậy, ta hoàn toàn có lý do.

"Sơ Tuyết?" Liên Hi khịt mũi cười, "Thần phi ơi Thần phi, đã lấy cớ, sao không lấy cái đáng tin một chút?"

"Công chúa luôn ở chỗ hoàng hậu nương nương, đâu có mất tích?" Tô mama bước ra từ đám đông, ánh mắt nhìn ta như chưa xảy ra chuyện gì, "Buổi trưa hoàng hậu nương nương dẫn công chúa tới điện Hoàng Hậu, nô tì đã tới Chiêu Dương cung bẩm báo với Thần phi, hôm nay công chúa không tới, sao người lại nói là mất tích?"

Ta xoa xoa trán, "Ồ? Vậy ta nhớ lầm?"

"Đến bây giờ cô còn cười được?" Liên Hi tiến lên bóp cổ ta, "Ta biết ngay, trái tim cô chỉ đặt bên Nạp Lan Kì Hữu, ta bố trí mai phục bảy ngày, rốt cục cô cũng tới đánh cắp. Đây là quang minh lỗi lạc, đàng hoàng đánh một trận mà cô hay nói đấy sao? Nực cười!" Dứt lời, hắn buông lỏng tay, ta thiếu dưỡng khí đến mềm nhũn hai chân, ngã nhoài xuống đất.

"Người đâu, Thần phi phản quốc, thông đồng nước địch, giam vào thiên lao cho trẫm!" Liên Hi không nhìn ta, chỉ bỏ lại một câu liền phất tay áo rời khỏi thư phòng.

Chương 89: Thương tang

Kỳ Quốc.

Trong Thiên Lao lạnh lẽo, một nữ tử tóc khô như cỏ, làn da vàng vọt, luôn miệng lẩm bẩm: Ta luôn ở cạnh chàng, tại sao chàng chỉ thấy cô ta...

Nhìn kĩ mới phát hiện, đó chính là Hàn thái hậu không ai bì nổi năm nào, khuôn mặt nàng dính đầy bụi đất, ánh mắt trống rỗng, dung nhan già nua đi nhiều, đâu còn nét phong hoa tuyệt đại ngày xưa ấy. Mọi người trong lao đều nói, nàng điên rồi.

Bị nhốt cùng còn có Liên Tư, nàng ngơ ngác tựa nơi góc tường lạnh lẽo, ánh mắt bám chặt cửa lao, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, thường xuyên khóc không thành tiếng. Khắp tâm trí nàng hiện lên tình cảm ngọt ngào, cho tới bây giờ vẫn không tuyệt vọng, vẫn không tin từ đầu đến cuối Kì Hữu chỉ lợi dụng mình. Nàng không tin được, Kì Hữu thật sự vô tình với nàng như thế.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng mở khóa, ánh mắt Hàn thái hậu và Liên tư bỗng chốc sáng bừng. Kì Hữu mặc thường phục màu vàng tiến vào Thiên Lao, Liên Tư thấy rõ ai tới liền bò dậy, nước mắt tuôn rơi.

Kì Hữu hờ hững liếc quanh một lượt, cuối cùng dừng mắt trên người Liên Tư, hiện tại trông nàng thật thảm hại, vẻ đẹp mĩ miều bị bào mòn sau bao ngày sống trong phòng giam không ánh sáng, hiện tại chỉ còn chút dấu vết xưa kia.

Liên Tư tới gần Kì Hữu, tâm trạng không kìm nén được, nghẹn ngào trong cổ họng, cuối cùng lớn tiếng khóc than, "Kì Hữu, chàng vẫn tới... Vẫn tới gặp thiếp, thiếp biết, chàng không bỏ được thiếp, đúng không?"

Nhìn nàng kích động, Kì Hữu tiến lên mấy bước, "Liên Tư..." Lời chưa dứt, Liên Tư đã ôm chầm thắt lưng hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, "Thiếp biết, chàng không bỏ được thói quen có thiếp, phải không?"

Cánh tay định đẩy Liên Tư ra, cuối cùng thả xuống, để nàng tựa trong ngực hắn một hồi. Hắn áy náy với nàng, cho dù vô tình đến mấy, nàng cũng từng ở bên hắn ba năm, dù là gian tế Dục Quốc, nàng cũng chưa bao giờ làm hại hắn, thậm chí vì hắn mà phản bội Liên Hi.

"Dục Quốc gửi thư." Kì Hữu không trả lời nàng, nói rõ lý do tới.

Liên Tư đang xúc động bỗng nhiên ngẩn người, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Liên Hi muốn giao phong chính diện với ta, muốn thấy nàng bình yên vô sự trên chiến trường."

Liên Tư lập tức lùi mấy bước, ra sức lắc đầu: "Không, đừng đưa thiếp về, thiếp muốn sống bên chàng, chỉ muốn sống bên chàng!"

"Nàng phải về, ở Kỳ Quốc không có hạnh phúc của nàng."

Đôi tay Liên Tư run rẩy, "Có, hạnh phúc của thiếp chính là chàng."

Kì Hữu thản nhiên cười cười, "Liên Tư, ta chưa từng yêu nàng, thói quen có nàng cũng từ bỏ lâu rồi. Hiện tại nàng còn sống chỉ để phục vụ cho chiến tranh. Liên Hi chắc hẳn sẽ lợi dụng Phức Nhã để uy hiếp ta, mà ta, sẽ lợi dụng nàng kiềm chế hắn."

Nghe Kì Hữu nói những lời vô tình, đầu óc Liên Tư choáng váng, lảo đảo không vững, cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Mộng đã đến lúc tỉnh, trong mắt Nạp Lan Kì Hữu vĩnh viễn chỉ có Phức Nhã, chỉ có cô ta.

Hàn thái hậu nhìn Liên Tư, bật cười cười ha hả, "Đáng đời, đáng đời lắm!"

Kì Hữu phất tay áo không hề lưu luyến, cất bước rời khỏi đại lao lạnh lẽo, ánh mắt hắn đã không hung ác nham hiểm như xưa, thay vào đó là bình tĩnh, tang thương rèn đúc qua năm tháng.

Hắn quá mệt mỏi rồi, bao năm đắm chìm trong tranh đoạt quyền lực, lợi dụng vô số người, đôi tay dính đầy máu tươi, hắn thật sự mệt chết đi. Thật ra từ lúc Phức Nhã bị Tô Cảnh Hoành ép sang Dục Quốc, hắn đã biết, trận chiến này, nhất định hắn là bên thất bại. Bọn họ chỉ lo đẩy Phức Nhã đi cầu xin Liên Hi mà không nghĩ ngược lại rằng, Liên Hi có thể lợi dụng nàng để uy hiếp Kỳ Quốc.

Quả nhiên, nửa tháng trước Phức Nhã gửi thư, nàng nói, Liên Hi đồng ý đấu một trận đế vương sòng phẳng. Đầu tiên hắn mừng rỡ vì nàng còn sống tốt, sau đó mới ý thức được tình thế hiểm nguy, Liên Hi là hạng người nào, sẽ bỏ qua cơ hội lợi dụng Phức Nhã hay sao?

Hắn tin tưởng, sẽ gặp lại Phức Nhã trên chiến trường. Nhưng đến lúc đó, liệu Liên Hi có đổi nàng lấy Liên Tư không?

Dục Quốc.

Liên Hi đứng một mình trong ngự thư phòng, chỉ một ánh nến bé nhỏ lại làm hắn chói mắt, hai tay nắm chặt, cảm giác giận dữ xông lên đáy lòng, quét tay gạt hết bộ sách, tấu chương trên bàn xuống đất.

Sơ Tuyết được Tô mama dắt vào, vừa thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, "Nhị thúc..."

Liên Hi xoay người, nhìn Sơ Tuyết, cuối cùng ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Tô mama, "Nói đi."

Giờ phút này trông Hoàng Thượng cực kì đáng sợ, Tô mama cố giữ trái tim không nhảy khỏi lồng ngực, "Nô tì... Không biết nói gì."

Liên Hi nhếch miệng cười đầy sát khí, "Sơ Tuyết, con nói xem, tại sao hôm nay lại đến chỗ hoàng hậu?"

Sơ Tuyết lần đầu tiên thấy nhị thúc lạnh lùng như vậy, e sợ rụt rụt người, "Hoàng hậu nương nương cứ kéo con đi, Sơ Tuyết không muốn, nhưng Tô mama cũng bảo con đi. Ở chỗ hoàng hậu, Sơ Tuyết được ăn một miếng cao phù dung thơm lắm ngọt lắm, sau đó liền ngủ mất."

Liên Hi gõ gõ bàn, âm thanh vang lên giữa ngự thư phòng vắng lặng, nguy hiểm kì lạ. Thật lâu sau, hắn mới phun ra một câu, "Sơ Tuyết, con ra ngoài trước, nhị thúc có chuyện cần nói với Tô mama."

Sơ Tuyết nhìn qua Tô mama và nhị thúc một lượt mới ra khỏi cửa.

Sơ Tuyết vừa đi, Tô mama liền quỳ sụp, "Hoàng Thượng tha mạng, hết thảy... Hết thảy đều là hoàng hậu nương nương bắt nô tì làm! Hoàng hậu nói, chỉ như vậy Dục Quốc mới nắm chắc thắng lợi, nếu không trận chiến này sẽ vô cùng thảm thiết."

Liên Hi đưa lưng về phía Tô mama, liên tục gõ bàn, bóng dáng lạnh lùng như băng khắc: "Tiếp."

Nơm nớp lo sợ, Tô mama bắt đầu khai báo thành thật, "Nương nương biết gần đây Hoàng Thượng cố ý khiến ngự thư phòng trông như canh gác lơi lỏng, thật ra ngầm mai phục rất nhiều cấm vệ, mục đích là để thử trái tim Thần phi hướng về Kỳ Quốc hay Dục Quốc. Nương nương biết thời biết thế, bày mưu diễn xuất một màn này."

"Phải không? Cô ta biết rõ trẫm bố trí cấm vệ mai phục còn dám bày trò trẻ con đó?" Hắn khịt mũi cười.

"Nương nương nói, Hoàng Thượng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của nương nương." Ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch, hoàng hậu đã dặn bà, nếu Hoàng Thượng hỏi cứ thành thật trả lời, bà sẽ tránh được một kiếp.

Liên Hi siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, cố nén lửa giận, bình tĩnh nói: "Ngươi ra ngoài được rồi."

"Tạ ơn Hoàng Thượng khai ân." Được Hoàng Thượng cho phép, bà vội vàng dập đầu rồi rời đi như chạy trốn đại nạn. Hoàng hậu nương nương quả nhiên nói trúng, cho dù Hoàng Thượng biết cũng không trách tội, xem ra hoàng hậu rất hiểu Hoàng Thượng. Bà chỉ không rõ, vì sao hoàng hậu lại dám chắc Hoàng Thượng sẽ bỏ qua? Hãm hại chủ tử là tội chết, nguyên nhân gì mà Hoàng Thượng có thể bao dung? Chưa kể... Hoàng Thượng biết rõ Thần phi oan uổng, vì sao còn nhốt vào Thiên Lao?

Trong ngự thư phòng, Liên Hi cúi người nhặt bản đồ hành quân tác chiến, cười buồn tự giễu, "Thần phi, tha thứ vì ta ích kỷ, muội muội của ta còn nằm trong tay Nạp Lan Kì Hữu, chỉ có cô, mới đảm bảo an toàn cho Liên Tư."

Tuy muội muội phản bội hắn vì tình yêu, nhưng huynh muội dù sao cũng là huynh muội, máu mủ tình thâm. Hắn không thể mất đi người thân lần nữa, trên đời này trừ Sơ Tuyết ra, chỉ còn lại Liên Tư. Hắn cô đơn hơn hai mươi năm, tuy đã quen, nhưng lại sợ.

Chương 90: Quyền ái

U Thảo bị nhốt ở gian tù cách vách, dõi mắt theo ta kể từ lúc ta bị cấm vệ áp giải vào. Ta không nhìn nàng, chỉ ôm chân dựa trong góc tường ẩm thấp, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc như sương chiếu qua ô cửa sổ, chiếu sáng Thiên Lao âm u.

Thật lâu sau, đại lao vắng lặng vang lên giọng nàng, "Cô đáng thương thật đấy, đi đâu cũng bị hãm hại."

"Sao ngươi biết ta bị hãm hại?" Quay sang chỗ nàng, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp có vài vết thương, chẳng lẽ nàng bị tra tấn?

U Thảo phẫn nộ trừng ta, "Thu ngay ánh mắt thương hại ấy về đi, ta ghét nhất là sự lương thiện của cô, ta ghét nhất!" Nàng đột nhiên kích động, "Ngay từ lần đầu gặp cô đã như thế này, lúc nào cũng bao dung, cho dù hận cũng chỉ trong phút chốc. Công chúa chung quy là công chúa, biết sầu là gì, hận là gì. Phải vào nơi dơ bẩn như Thiên Lao, không bị hãm hại thì còn sao được nữa?"

Ta cười ảm đạm, "Ngươi thật hiểu ta."

Cảm xúc của nàng dần dổn định, xụi lơ tựa trên song sắt lạnh lẽo, ánh mắt mê mang như nhớ lại chuyện gì. Lát sau, nàng mỉm cười yếu ớt, "Năm đó Linh hoàng hậu bảo ta hạ độc thức ăn của cô, Mục thái hậu bảo ta ly gián cô và Hoàng Thượng, Lan tần bảo ta giám sát cô nhất cử nhất động... Bọn họ đều hứa, chỉ cần ta làm xong sẽ đề nghị Hoàng Thượng nạp ta làm phi, thế nhưng ta cự tuyệt. Giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc, rõ ràng yêu Hoàng Thượng, muốn trở thành nữ nhân của Hoàng Thượng như vậy, sao lại bỏ qua một cơ hội tốt?"

Lẳng lặng nghe nàng tâm sự, đáy lòng ta vô cùng bình tĩnh, chuyện cũ trôi qua, cảnh còn người mất, so đo nữa cũng đâu thể làm gì.

Giọt lệ của nàng rưng rưng trên vành mắt, cuối cùng ngã nhào xuống gò má, "Trong hai năm ở Thính Vũ Các, cô đánh cờ, bàn chuyện thiên hạ, thảo luận binh pháp với Hoàng Thượng, khi đó ta đã biết hai người là một đôi trời sinh, cũng thấy ánh mắt Hoàng Thượng nhìn cô từ mê luyến ban đầu chuyển thành tình ái. Công chúa Phức Nhã là cô gái ta kính nể nhất, thông minh lương thiện, thoát tục không giống kẻ phàm. Nhưng cô lại hại chết Hoàng Thượng! Cô hại chết Hoàng Thượng!" Nàng lẩm bẩm, đấm mạnh lên song sắt.

Phút chốc, ta điên cuồng bật cười, "U Thảo ngươi lầm rồi, ta chưa bao giờ lương thiện. Mấy năm qua ở Kỳ Quốc, ngươi có biết ta đã giết bao nhiêu người không? Chính ta còn không nhớ, chính ta còn không nhớ..."

"Bởi vì bọn họ đều đáng chết." Câu trả lời khiến ta im bặt, kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, mãi đến khi có người hô: "Hoàng Thượng giá lâm!" mới hoàn hồn.

Sắc mặt Liên Hi tối tăm, ta nâng ống tay áo lau nước mắt, nhìn hắn rảo bước lại gần, tâm trạng bình tĩnh đến lạ, "Hoàng Thượng giá lâm Thiên Lao, không sợ bẩn thân phận?"

Hắn đứng trên cao nhìn xuống, ta không chút sợ hãi nhìn thẳng lại. Mục đích hắn đến đây, ta đã đoán được vài phần. Ngự thư phòng là nơi nào, sao có thể dễ dàng cho ta vào như vậy, khẳng định là âm thầm mai phục rất nhiều người. Nghĩa là, hết thảy đều do Liên Hi khống chế, bao gồm cả việc Tô mama giá họa. Chắc hẳn Liên Hi và Tô ma ma hợp sức diễn xuất một tuồng kịch, bằng không... Hắn biết rõ ta bị hại, làm sao còn đẩy ta vào Thiên Lao?

Liên Hi rốt cục mở miệng, "Cô không có gì cần nói với ta?"

Ta khịt mũi cười, "Xem Hoàng Thượng kìa, lời này phải để ta hỏi mới đúng chứ?"

Hắn nhíu mày, thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn ta, "Cô hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm cái gì?" Ta ra vẻ khó hiểu.

"Ta không biết chuyện đó."

Trông ánh mắt chân thành của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn cười, vì sao ai cũng thích lấy cớ như vậy, vì sao không thể dám làm rồi dám chịu?

"Có lẽ ban đầu ngươi thật sự không biết, nhưng cuối cùng ngươi lựa chọn giả ngu, bởi vì đây là một cơ hội tốt. Vừa nắm chắc chiến thắng trận này, vừa trở thành minh quân lưu danh sử sách. Liên Hi quả nhiên là Liên Hi, ta nào dám coi thường."

Nghe xong, hắn cười khổ, "Cô nói thiếu, còn có thể đổi Liên Tư về."

"Ồ đúng, ta quên mất. Nếu đánh trận này, Kì Hữu giữ muội muội của ngươi, tất nhiên ngươi sẽ băn khoăn không dám hạ quyết tâm. Hiện tại tốt rồi, ngươi danh chính ngôn thuận tìm được nhược điểm của Kì Hữu, mà chết, nhược điểm ấy là Thần phi, phi tử của đại ca ngươi, nếu cứ đem cô ả ra chiến trường làm con tin, người trong thiên hạ sẽ đánh giá ngươi thế nào? Cho nên lần này Tô mama đã giúp ngươi một việc lớn, giúp ngươi tìm được cái cớ không thể tuyệt vời hơn."

Hắn tựa như không nghe thấy ta nói, nâng ngón tay thon dài, quấn một lọn tóc trước ngực ta, ngóng nhìn hồi lâu.

Thấy hắn không nói, ta liền tiếp tục: "Liên Hi, nếu Nạp Lan Kì Hữu dám để ta đến Dục Quốc, chàng sẽ không sợ bị ngươi uy hiếp."

"Trận chiến lần này rất công bằng, hắn có Liên Tư, ta có cô. Có lẽ... Lần này ta sẽ dẫn cô lên chiến trường, cho cô nhìn xem, rốt cuộc công chúa Phức Nhã nặng mấy cân mấy lạng trong lòng Nạp Lan Kì Hữu. Giang sơn quan trọng, hay cô quan trọng." Hắn mơn trớn tóc ta, ngữ điệu cực kì bình tĩnh.

"Ta có thể trả lời thay chàng, là giang sơn."

"Không, cô không trả lời thay được." Liên Hi thu tay, mỉm cười đứng dậy, "Phức Nhã, trận chiến này không chỉ khảo nghiệm Nạp Lan Kì Hữu, mà còn khảo nghiệm chính ta. Kết quả là gì, không ai biết trước, không ai biết trước..."

Hắn xoay người rời đi, lưu cho ta một bóng dáng thê lương.

U Thảo khẽ cười một tiếng, "Thì ra, lạnh lùng vô tình như hắn cũng sẽ bị tình yêu chi phối."

Khó hiểu nhìn nàng, "Tình yêu?"

"Cô không thấy sao? Hắn đang bồi hồi giữa ranh giới tình yêu và quyền lực." U Thảo thâm ý nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy, khiến lòng ta khoảng sợ.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

426K 12.2K 133
- Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam - Nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp...
54.2K 3.3K 97
Tên Hán việt: Quân cầu đạo, ngô cầu quân Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Số chương: 95 Tag: yêu sâu sắc, vừa gặp đã yêu, huyền huyễn, tu tiên, xuyên...
3.2K 235 24
Edit vài vị diện yêu thích từ rất nhiều bộ xuyên nhanh :3
108K 763 9
🌷 các thể loại chịch chịch để thỏa mãn đam mê riêng 🌷 thô tục, cốt truyện 70% là chịch 🌷 mình BETA LẠI phần dịch của bạn khác do bên kia lậm qt đ...