My wife is a superstar - YulS...

Da a48668

16.9K 114 35

Một anh chàng phục vụ quán cofee nghèo đã có bạn thanh mai trúc mã cùng một cô nàng ngôi sao giàu có đỏng đản... Altro

My wife is a superstar - YulSic
Chapter 1 : Destiny accident
Chpater 1-2 : Sunstroke / Cảm nắng (hay anh hùng cứu mỹ nhân)
Chapter 2 : Foolish revenge / Sự trả thù ngu ngốc
Chapter 2 -2 : Reunion
Chapter 2 -3 : Betrayed / Phản bội
Bonus
Chap 3 : Chasing

Chapter 4-2 : Đột nhiên phải có OSIN

1.3K 17 15
Da a48668

Chapter 4-2 : reluctant maid / Đột nhiên phải có OSIN

Hôm nay nhóc Yoong có việc gấp nên nhờ tôi mang đồ đến nhà đứa bạn dùm. Địa chỉ gì mà khó tìm muốn chết... Đi lòng vòng nãy giờ mà tôi có thấy cái số nhà nào thế này đâu. Aha... đằng kia có con hẻm, chắc là ở nơi đó vì tôi đã đi khắp ngoài này mà không tìm thấy...

Tôi quay xe vào đó thì nghe có tiếng kêu cứu. Tôi nhấn chân đạp vào trong sâu thì thấy có một cô gái đang la hét trước một tên to con đang mạnh bạo xé đồ. Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy đến ... Thật bất ngờ !!! Đó là cô nàng kiêu căng lần trước lừa tôi đây không phải sao ???

- Yuri... Cứu tôi... Yuri...

- (Tên to con trước cô nàng đó lớn giọng) Mày là thằng nào hả!

- Thì ra là cô (Tôi mĩm cười nhìn cô ta) Lại chơi cái trò cũ kít đó nữa hả ? Cô nghĩ là tôi lại để cô lừa lần nữa sao ? (Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi)

- Mày biết khôn đó nhóc...

Tôi bước ra ngoài để tiếp tục mặc kệ cái trò trẻ con dư thời gian trong tiếng kêu nhỏ dần của cô nàng kia... Cô ta đóng như thật ý... Cô ta nên đi làm diễn viên thì hơn đấy !!!

- Yuri... Cứu em... Yuriiiii....

"BỐP"

Tên đại ca gục xuống bất tỉnh...

"Cô mà lừa tôi lần nữa thì chết với tôi"...

Một cú đánh chớp nhoáng nhằm chuẩn xác ngay đầu tên đại ca... Tôi quăng mấy chiếc ghế trước mặt vào đám đang lao đến rồi chạy lại vào nơi cô gái đó, lấy khẩu súng đen ngòm đang bọc trong túi ra... Bọn chúng sau khi né tránh liền nhào tới , nhưng rồi lại sợ hãi bỏ chạy tán loạn mặc kệ tên đại ca nằm chết dí ở đó.... Khẩu súng này là của nhóc Yoong mua dùm bạn. Loại súng này rất giống súng thật, chỉ khác ở chỗ bắn bằng đạn bi hơi thôi. Nghe đâu khẩu này phải đặt hàng ở nước ngoài mới có.

- Đúng là bọn chết nhát mà ! Cô sao rồi ?...

Tôi bước đến thì thấy cô nàng này đã ngất xỉu từ bao giờ rôi...Mệt rồi đây...Không nhanh ra khỏi đây lỡ bọn chúng quay lại là chết ...Giờ phải làm sao đây ??? Có nên đưa cô ấy vào bệnh viện không, mà vào đó biết người thân của cô ta là ai mà tìm. Bây giờ cô nàng này lại bất tỉnh như này, hay đưa cô ấy về nhà nhỉ ? Đỡ tốn được một khoản tiền mà lại tránh bị hỏi han rắc rối !!!

Nghĩ là làm tôi gọi taxi cho cô nàng này rồi cùng đạp xe về nhà mình. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể đưa cô ta lên đến nhà rồi mới quay xuống mang xe đạp lên...

... Lấy khăn ướt đắp lên trán cho cô ta rồi tôi ngồi kế bên nhìn cô nàng đó :

- Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cô thấy không ? chút nữa là tôi tưởng cô đóng kịch gạt tôi như hôm trước rồi... may cho cô là gặp được tôi đấy...

Vừa lo lắng cho cô nàng này vừa mệt mỏi sau một trận vận động quá sức trên, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-...Yuri... yuriiii...

Tỉnh dậy khi người bên cạnh cử động và lên tiếng, tôi bất giác đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy khiến cô nàng chợt chớp chớp mắt rồi nhìn tôi ngơ ngác.

- Cô tỉnh rồi hả ?

- Đây là đâu... Sao tôi lại ở đây ?...

- Cô không nhớ gì về chuyện hôm qua sao ?

Cô nàng đưa tay lên xoa xoa đầu như đang suy nghĩ thì đột nhiên một giọt nước mắt khẽ trào lên... Từng giọt từng giọt cứ nối tiếp nhau tuôn ra... Không hiểu sao cứ mỗi lần thấy cô nàng này khóc là tôi lại thấy xót xa ngậm ngùi...

- Cô... cô sao thế ?... Hôm qua cô không làm sao hết ! Hắn chưa có đụng được vào cô đâu !!!...

- (Tôi lại nói thêm một câu mà sau này khi nhớ lại tôi thấy mình có trí tưởng tượng thật phong phú) Cô cũng đã từng là vợ bé của hắn mà, thì có gì phải sợ chứ ?

Cô ta cũng không trả lời. Hình như mình nói chuyện hơi bị thừa khi không đâu lại hỏi những chuyện riêng của người ta.

- Cô có đói bụng không ?

Bấy giờ cô ấy mới khẽ gật đầu...

- Vậy thì dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn !

-...Không đi ra ngoài...

- Không đi thì ăn cái gì ?

-...Không thể ra ngoài đường...

- Chẳng lẽ cô sợ bọn giang hồ đó tìm ra cô sao ?

Đáp lại tôi lại là một sự im lặng , nhưng tôi cũng dư sức biết điều đó mà.( Ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm)

- Vậy thì ở nhà ăn mì gói nhé ?

-...Uhm .

- (Tôi bước đi ra khỏi phòng thì cô nàng cũng đứng dậy đi theo rồi bất chợt lên tiếng) Chờ chút...

- Sao nữa ?

- Người tôi bẩn hết rồi !!!

Ơh kể cũng đúng. Từ hôm qua mang cô ta về là tôi tất bật quá ngủ luon đến giờ mà quên mất người cô nàng này đang khá bẩn... Thế mà tôi dám để cô ta ngủ trên giường của mình mới sợ... Tôi đứng nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi bước đến phía tủ quần áo lôi ra một cái túi màu xám.

- Này, giặt rồi đấy !...

- Ơ...đồ của tôi hôm trước đây mà ?

- Uhm, hôm trước cho nó vào sọt rác rồi, nhưng tôi nghĩ lại thấy đồ cũng tốt nên giữ lại ... định cho người nghèo (người nghèo nào dáng người lại thon thả nhỏ nhắn như cc mà mặc cho vừaà Giữu lại có ý đồ cả thôi,đừng )

- (Cô ta khẽ mĩm cười) Không phải định trả lại cho tôi sao...

-...Ai bảo thế ... cô mau thay đồ đi !

Ở một mình lâu nên công phu nấu mì gói của tôi cũng thượng thừa lắm lắm luôn. Vừa nấu xong thì cô ta cũng bước ra.

- ...Anh nấu mì thôi mà sao thơm quá vậy ?...

- Đừng coi thường tôi ! ...Cô lại đây ăn đi !

Cô ta kéo ghế và ngồi xuống đối diện tôi...

- Cô ăn đi xem có ngon không ?

-...Uhm...

- Mà cô định sẽ thế nào?

- Là sao?

- Từ nay cô sẽ sống ra sao?

- (Cô ấy lại im lặng, nhưng lần này thì chỉ khoảng 30 giây) Tôi cũng k biết nữa... Tôi chỉ biết là bây giờ tôi k thể bước ra ngoài đường... Bọn họ sẽ không buông tha cho tôi đâu...

- Vậy thì cô sẽ ở đâu?

- (Cô ấy hít một hơi dài) Anh...anh có thể cho tôi ở đây được k?

- Hả, không được !!!

- Cùng lắm là tôi sẽ trả tiền cho anh !

- Cô làm gì còn tiền nữa mà trả tôi ?

- Tôi...

- (Thấy gương mặt của cô ấy rũ xuống như sắp khóc thì tôi lại cuống hết lên... Cô nàng này lại khóc... Không biết sao mỗi lần thấy cô ta khóc thì tôi lại thấy long mình khó chịu một cách khó hiểu) ...Tôi sẽ tìm cho cô một chỗ khác !!!

- Không, không có nơi nào an toàn bằng nhà của anh cả. Tôi đi đến đâu họ cũng nhận ra tôi !!!

- Trời! Bộ tên đại ca đó quyền lực đến thế sao

-... Uhm, họ ở khắp mỗi nơi

- (Bây giờ lượt tôi im lặng nhưng im lặng không phải là cách giải quyết hay) Thôi ! Thế cô ở đây cũng được,...nhưng k được đụng đến đồ của tôi... và đặc biệt là cô phải dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ !!!

- Ý anh nói tôi làm oshin hả ?

- Uhm !!!

- Anh có biết tôi là ai k?

- CÓ !!! Trước đây thì biết, bây giờ cũng biết !!!

- Là ai?

- Trước đây thì là vợ bé của tên đại ca kia. Còn bây giờ là người bị mọi người truy lung ! (ngơ nó vừa phải chừa phần cho cc nữa chứ ???)

- Anh đúng là...cả tôi anh cũng k biết...

- Vớ vẩn. Ăn nhanh lên đi. Dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Tôi phải đi làm nữa

- Đi làm ? Anh đi làm ở đâu ?

-Tôi làm phục vụ ở quán coffee SONE.

- Vậy tôi ở nhà một mình sao ?

- Uhm, ở nhà làm dọn dẹp cho tôi. Buồn thì xem phim. Laptop của tôi ở trong phòng đó

- Thôi, vậy cũng được...

Tôi bước đi ra khỏi căn building mà trong đầu k hết suy nghĩ. Sao tôi lại có thể cho con nhỏ đó ở nhà mình được chứ. Cô ta có ra sao thì cũng đâu liên quan đến tôi. Vậy mà tôi lại để cho cô ta ở lại nhà mình. Đúng là k sợ chước quạ vào thân.

Hôm nay k biết là có tin tức gì nóng bỏng lắm, tôi thấy mấy đứa học sinh và sinh viên cứ bàng tán rất xôn xao. Bọn nhóc đó có đứa còn khóc nữa, nói là tội nghiệp cho người nào đó. Còn có đứa thì nói, bị cấm sừng như vậy chắc chị ấy k dám bước ra ngoài đường nữa đâu. Mất hết mặt mũi và sĩ nhục chết. Nghe con nhóc đó nói mà tôi nghĩ ở nhà tôi cũng có một người k dám bước ra ngoài đường, nhưng con nhỏ của tôi thì vì sợ bị ám sát. Còn cái người kia thì sợ bị tra hỏi và mất mặt. K nhẫn chỉ mấy đứa nhóc này k nha. Nhóc Yoong cũng rất là quan tâm đến chuyện này. Thấy thế nên Nana mới chọc :

- Đừng nói là em cũng là một fan của cô bé đó nha !...

- Không phải đâu chị... Chị ấy là chị họ của Joo Hyun đó !!!

- Vậy Joo Hyun là em họ của first hot star sao ???

- Dạ! Không những vậy Joo Hyun còn là con gái duy nhất của phó Tổng Giám đốc Lee Dong Wook của SM đó

- Lee Dong Wook ??? Có phải là em trai của ông Lee Dong Hae không ?

- Đúng chị ạ !

- Wouuu...Vậy là gia đình của Joo Hyun danh giá quá ha. Lee Dong Hae thì ai mà k biết. Thời chồng chị còn học đại học kinh tế, anh ấy nói là ai cũng coi ông là tấm gương đó, là một danh nhân thành đạt và giàu nứt đổ vách luôn mà !

- Vâng !

- Vậy Yoong nhà ta sắp trở thành bà con của đại doanh nhân rồi !!!

- Em thật sự thích Joo Hyun mà !.. Có phải vì gia thế của cô ấy đâu chị...

Tôi nghe mà mĩm cười, không ngờ nhóc này cũng lớn nhanh thật... Yêu chân thành thế cơ đấy ... Đang nhìn nó thì tôi chợt nhớ đến con nhỏ ở nhà. Tôi lôi điện thoại ra gọi về nhà. Chuông reo khá lâu thì cô ta mới chịu bắt máy :

- Alôoo...

- Cô làm gì mà sao nghe máy chậm vậy ?

- Tôi đang ngủ...

- Ngủ hả ??? Thế cô đã dọn dẹp nhà cửa xong chưa mà lại ngủ ?

- Anh đúng là nhiều chuyện, miễn sao chút nữa anh về tôi làm xong xuôi là được chứ gì ?Đàn ông con trai gì mà nói nhiều thế

- Cô dám nói thế hả ?... Lo dọn dẹp sạch sẽ đó biết chưa ? Tôi mà thấy còn bẫn chỗ nào là không được đâu !!!

- Tôi biết rồi... vậy thôi... bye !!!

-... Người gì đâu mà vừa lạnh lùng vừa khó tính...Vậy mà cũng có bạn gái... Lạ thật !!! Ớh...mà mình ở đây, lỡ bạn gái anh ta đến rồi tưởng mình với anh ta... Chuyện này mà lỡ đồn ra, thế nào báo chí cũng dệt to thêm, nói mình là người thứ 3 cho mà xem... Kiểu này không xong...Chút nữa mình phải về nói rõ ràng với tên đó mới được...

...

Vừa hết ca làm là tôi lại đạp xe đến một quán ăn nhỏ và mua hai suất cơm mang về. Không biết là cô nàng đó thích ăn gì nên tôi cứ mua đại. Cô ta mà không ăn thì nhịn. Trên đường đạp xe về mà lòng tôi thấy vui vui sao đó. Tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một người làm khuấy động không khí yên tĩnh bấy lâu nay của tôi... Nhưng sao tôi lại không cảm thấy phiền nhỉ? Mà ngược lại có vẻ khá vui nữa ...

Móc túi lấy chìa khoá mở cửa, đó là thói quen của tôi, tôi cứ quên là ở trong nhà có người nên k bấm chuông. Cánh cửa nhà vừa mở ra...đập ngay vào mắt tôi là một...chiến trường khủng khiếp : Đồ lau nhà thì nằm ngay ở đường đi... Nước thì đổ lê láng trên sàn nhà... Máu nóng của tôi đã lên đến đỉnh đầu. Tôi sẽ giết chết con nhỏ này mất, dám biến nhà tôi ra thế này sao. Tôi tung cửa , sộc vào phòng...

AAAAAAAAAAAAAAAAAA....

Continua a leggere