LIST NGÔN TÌNH CƯỜNG THỦ HÀO...

Da ngoctuyen604

420K 2.5K 295

LIST NGÔN TÌNH CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT Giới thiệu, văn án và trích đoạn. Cường hào thủ đoạt : nghĩa là dùng sức mạ... Altro

GIỚI THIỆU
CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
Ngưng Hoan - Trục Hoan Ký
Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ
Thiên sơn mộ tuyết
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Hoàng Qua
BLOOD X BLOOD
Em Dám Quên Tôi
Dục vọng chiếm hữu
NGỌC TỎA DAO ĐÀI
Tựa như tình yêu
Vọng tưởng cuồng
LÀ YÊU HAY HẬN
Sân không vắng vẻ tàn xuân
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ
Công Tắc Tình Yêu
Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính
Không thị tẩm? Chém!
Độc quyền chiếm hữu
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
NẮM TAY NGƯỜI, KÉO NGƯỜI ĐI
Hơn Cả Hôn Nhân
Phù thế phù thành - Tân Di Ổ
Khuynh thế hoàng phi
GIANG SƠN BẤT HỐI
Hóa ra anh vẫn ở đây (Phiên ngoại)
Đạo cô Vương phi
Nghê Thường Thiết Y
KHÔNG THỂ BUÔNG TAY
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng
Vương phi mau lên giường
CANH BẠC TÌNH YÊU
Không Thể Không Yêu - Huyền Lộng
NGỌC LÂU XUÂN
THƯƠNG LY
Hơi Ấm
Thú Nhân Chi Long Trạch
Zombie mẹ kế
Vô Sắc Vô Hoan
Giấc Mộng Đế Vương - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam
Tuyệt Ái Nô Phi
Xuân sắc thâm mấy phần
THIẾN NAM U HỒN
Ly Hôn-Thần Vụ Quang
CẨM TÚ ĐỈNH
Thiện nam tín nữ
(Trích C67)GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG
TIỂU THIẾP KHÔNG DỄ LÀM
KIỀU THIẾP
HÔM NAY PHU NHÂN HÒA LI CHƯA
VẬT TRONG TAY
TÀNG NGỌC NẠP CHÂU
Suỵt
CHƠI ĐỘC
CHUYỆN TÌNH XƯA TRONG NHỮNG NĂM THÀNH HÓA
MỘNG HOA XUÂN
NAM CHỦ LÀ ĐÓA LIÊN HOA HIẾM ĐỘC
TỪ BI THÀNH
NGHIỆT TRÁI (MÓN NỢ NGHIỆT NGÃ)
Uy điềm - Thái Nhàn
Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn
QUẾ ĐƯỜNG PHONG HỮU THỜI
SỦNG THIẾP
Hoàng Huynh
HẦM THỊT-KIM BÍNH
Lồng Son.
Nữ hộ vệ
Là Họa Không Thể Tránh
NIỆM DAO DAO
Hoàng Quý Phi
CUỒNG SI
Vân nê
Tù yêu
Hương đồ
TRẦM HƯƠNG UYỂN
ĐỊA NGỤC SÂU THẲM
ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN THÀNH TRƯỜNG AN
KHÔN NINH
TRANG VIÊN HOA HỒNG TRẮNG
THẠCH LỰU
Yêu Do Ý Trời
AO THẦN
TA KHÔNG LÀM THIẾP
CUNG LƯỢC
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!

Chim Trong Lồng

431 9 0
Da ngoctuyen604

Chim Trong Lồng

Tác giả: Kim Thị Nữ

Edit: Bèng, Edit: Astute Nguyễn, Đậu Xanh

Beta: Đậu Xanh

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , Tình cảm , Cường thủ hào đoạt , 1v1

VĂN ÁN

Nhà giam mà Từ Lâm Viễn dành cho Đới Hiểu Khánh là một nơi hẻo lánh, vị trí địa lý ở nơi núi sâu phức tạp.

Đới Hiểu Khánh tìm đủ mọi cách để trốn thoát cũng chỉ là khiến cho mình từ một tòa nhà giam này đổi đến một tòa nhà giam khác mà thôi.

Từ đầu đến cuối, cô đều là cá trong chậu chim trong lồng của Từ Lâm Viễn, chim gãy cánh, bị anh chặt chẽ giam cầm trong lòng bàn tay.

Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Cận thủy lâu đài

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đới Hiểu Khánh, Từ Lâm Viễn ┃vai phụ:┃cái khác: Núi sâu, hắc hóa, cầm tù play




Trích

Chương 4

Qua một tuần, mẫu vật đã làm xong, Đới Hiểu Khánh cũng quyết định sẽ rời khỏi, suy xét hành trình tiếp theo. Cô đưa một mẫu lá phong tặng cho Từ Lâm Viễn, người đàn ông miền núi tuy có chút thô tục, nhưng vẫn chăm sóc cô, cô còn muốn cho anh tiền, nhưng anh thế nào cũng không chịu.

“Cám ơn chú dì, cũng cảm ơn anh Viễn đã chăm sóc cháu, cháu phải đi rồi. Chỉ là, cháu không quen đường, có thể làm phiền… đưa cháu xuống núi không?” Vừa nói xong, sắc mặt Từ Lâm Viễn lập tức thay đổi. Cha Từ mẹ Từ liên tục nháy mắt ra dấu.

“Tại sao phải đi? Chúng tôi đối xử với em không tốt sao?” Sắc mặt Từ Lâm Viễn âm trầm.

“Không có, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là tôi cảm thấy mình nên đi rồi.” Đới Hiểu Khánh không biết tại sao.

Từ Lâm Viễn ép mình không được tức giận, anh ngang ngược đá văng hành lý của Đới Hiểu Khánh, mạnh mẽ đem người kéo vào phòng. Đới Hiểu Khánh cũng tức giận trừng mắt anh. Giọng điệu Từ Lâm Viễn dịu đi: “Hiểu Khánh, vì anh, ở lại đây, được không?”

“Anh có ý gì?” Đối diện với ánh mắt yêu say đắm của anh, cô nhíu mày: “Từ Lâm Viễn, anh thích tôi?”

“Đúng vậy.” Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nóng rực: “Anh thích em, Hiểu Khánh. Em không cần cảm thấy quá nhanh, quả thật chúng ta chỉ mới ở chung một tháng, nhưng anh biết anh thích em. Ở lại được không? Chúng ta ở bên nhau.” Anh nắm lấy tay cô, mềm mại tinh tế như vậy, khiến cho lòng anh thật hạnh phúc.

Không ngờ đến Đới Hiểu Khánh chán ghét hất tay anh, không chút nào che dấu thần thái ghét bỏ làm anh tổn thương. Anh lại dùng sức khống chế không cho cô thoát khỏi: “Em không có chút cảm giác gì với anh sao?” Anh nói đầy khó khăn.

“Thật xin lỗi.” Biểu tình cô hờ hững, trong mắt không có chút dao động nào.

“Không, em không được đi! Sẽ không có ai dẫn em xuống núi đâu.” Anh đột nhiên cuồng loạn hét lớn, xoay người đi ra ngoài dọn lại hành lý của cô về phòng, sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng, rồi khóa cửa. Đới Hiểu Khánh không dám tin tưởng nhìn tất cả sự việc xảy ra, Từ Lâm Viễn dám giam cầm tự do của cô?

Đới Hiểu Khánh dùng tuyệt thực để kháng nghị. Từ Lâm Viễn lấy chìa khóa mở cửa, bưng đồ ăn vào ép cô ăn, cô không nghe theo liền nắm lấy gương mặt cô, đem đồ ăn qua đút vào cưỡng ép cô nuốt xuống, thậm chí còn trực tiếp dùng miệng đưa đồ ăn đến miệng cô. Đời này Đới Hiểu Khánh chưa từng chịu qua ấm ức như vậy, cô muốn nói chuyện với Từ Lâm Viễn, anh lại không hề cho cô cơ hội. Bất đắc dĩ lắm cô mới tìm được cha Từ mẹ Từ, hai vị trưởng bối chỉ có thể thở dài một chút nói: “Hiểu Khánh, chúng ta đều rất thích cháu, A Viễn là đứa bướng bỉnh, đã nhận định rồi sẽ không chịu buông tay đâu…”

“Các người làm sao có thể như vậy được?” Đới Hiểu Khánh không thể tưởng tượng nỗi mà kêu lớn lên, nghênh đón cô lại là ánh mắt né tránh của bọn họ.

Từ Lâm Viễn không phải mỗi ngày đều trông giữ cô, nhưng khi cô chạy ra ngoài đều được người trong thôn chào hỏi, không có ai dám làm trái lời Từ Lâm Viễn, ngược lại còn khuyên cô an tâm làm vợ của Từ Lâm Viễn đi.

Đới Hiểu Khánh không phải không cố gắng tự mình xuống núi, nhưng rốt cuộc thời gian đã qua một tháng rồi, cô cũng không có cố ý nhớ đường, nên một lát sau đã lạc vào bụi cây bên đường, cuối cùng vẫn bị Từ Lâm Viễn tìm được. Cô chờ đợi anh nổi giận, nhưng anh lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, luôn dịu dàng đối đãi, dốc lòng chăm sóc cô.

Đêm nay, Ưu Ưu đến, cũng nói là Từ Lâm Viễn tốt như thế nào, còn chất vấn cô vì sao lại không muốn ở bên Từ Lâm Viễn, còn cường điệu nói mỗi ngày Từ Lâm Viễn đều vuốt ve mẫu vật đã bị cô phá hỏng, nói cô quá nhẫn tâm, vân vân.

Đới Hiểu Khánh nghe xong trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận, trả lời lại một cách mỉa mai nói: “Cô cảm thấy anh ta xứng với tôi sao? Tôi về là chính là con gái được nâng đến cung trăng, chỉ cần muốn là sẽ được, ai không yêu thương tôi? Tôi bị bệnh hay sao mà ở lại nơi địa phương này của các người chịu khổ, gả cho một gả thôn phu thô tục?”

“Nhưng em không được về nhà.” Cửa đột nhiên bị đá văng, đối diện chính là ánh mắt thâm thúy và gương mặt xanh mét của Từ Lâm Viễn, anh nắm chặt hai tay: “Ưu Ưu, em cút ngay.”

Ưu Ưu cũng sợ đến phát run, vội chạy ra ngoài. Từ Lâm Viễn khóa lại cửa đằng sau, chậm rãi đến gần Đới Hiểu Khánh: “Hóa ra trong mắt em anh là cái dạng này sao? Thôn phu? À?”

Đới Hiểu Khánh mạnh mẽ trừng mắt chống lại anh, cẳng chân lại run đến lợi hại.

“Anh muốn làm gì? Anh chính là giam cầm người trái pháp luật, tôi có thể kiện anh. Anh chính là không xứng với tôi, sao tôi có thể thích loại thôn phu như anh được?”

Từ Lâm Viễn ngừng trước mặt cô, không giận mà ngược lại mỉm cười: “Sau khi trở thành người phụ nữ của anh thì sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy nữa. Không thích anh còn muốn cho anh hy vọng? Không thích anh còn cười vui vẻ với anh? Hay là loại đại tiểu thư như các em trời sinh thích chơi trò lạt mềm buộc chặt?”

“Anh!” Đới Hiểu Khánh vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn chặt môi, bất ngờ đứng dậy, cầm lấy thứ đồ bên cạnh gối đầu liều mạng hướng đến Từ Lâm Viễn: “Anh cút ra ngoài cho tôi! Biến đi!”

Người đàn ông dễ dàng tránh đi, cánh tay hữu lực chế trụ bả vai gầy nhỏ của cô, không tốn chút sức nào mà đẩy lên trên giường, ngay sau đó cơ thể cường tráng hơi có mùi mồ hôi nhẹ phủ lên trên.

Đới Hiểu Khánh rốt cuộc cũng đoán được anh muốn làm gì, hoảng sợ mà thét chói tai, còn chưa phát ra được bao nhiêu tiếng đã bị anh công chiếm lưỡi nhỏ cắn nuốt. Người đàn ông như một con dã thú lợi dụng thân thể gắt gao ngăn chặn con mồi, không chút thương tiếc nào mà khởi xướng công kích, không biết chừng mực mà đòi hỏi không ngừng.

Môi răng tranh đoạt, Đới Hiểu Khánh không thể nhìn thấy, có thứ gì đó đã được đưa vào miệng cô, lưỡi đẩy nó đến xa hơn. Từ Lâm Viễn đưa bàn tay to vuốt ve thân thể mềm mại mà anh mơ ước, mang đến một loại cảm giác mơ hồ, Đới Hiểu Khánh run rẩy, vô lực chống cự…

Trải qua lưu luyến triền miên, Đới Hiểu Khánh hoàn toàn bị Từ Lâm Viễn coi là vật sở hữu, mỗi khi anh nhìn vào mắt cô lại giống như dã thú ngập tràn chiếm hữu giống như nhìn bạn tình của mình. Hai mắt Đới Hiểu Khánh vô thần, mất đi tiêu cự.

Mà Từ Lâm Viễn vẫn luôn ôn nhu hôn môi cô, xử nam vừa mới bắt đầu có cảm giác không biết tiết chế mà không ngừng đòi hỏi, giống như mỗi lần anh đều không cảm nhận được sự cứng ngắc của người phía dưới.

Đảo mắt lại là một tháng. “Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, Hiểu Khánh, anh yêu em.” Giống như thường xuyên đến, mỗi ngày Từ Lâm Viễn đều bày tỏ với Đới Hiểu Khánh một lần, thành kính mà hôn lên giữa mày cô. Cô gái tinh xảo kia không giống như thường ngày không phản ứng lại anh, từ từ đáp lại anh, Từ Lâm Viễn mừng rỡ như điên. Đới Hiểu Khánh hình như đã từ bỏ việc trốn đi, nhưng giấu ở chỗ sâu trong đối mắt chán ghét và hối hận đã cho thấy cô không cam lòng phục tùng.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

180K 18.7K 59
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
1.5M 55.6K 95
Tên truyện: Trêu chọc hôn nhân. Tác giả: Dạ Tử Tân. Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, HE. Số chương: 66...
305K 11.9K 97
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
205K 4.4K 132
Edit bởi tui!!!