|Taehyung X Y/N | Chào em, kh...

Por jocastaloveyou

134K 5.9K 1.4K

-Em là người đầu tiên khiến anh có "một đêm say" -Nếu em gật đầu là đồng ý, lắc đầu nghĩa là không phủ nhận. ... Más

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Chap đặc biệt: Marry me Juliet! (JIN X Y/N)
Chap đặc biệt: Enemy (TAEHYUNG X Y/N)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
50.
51.

49.

322 11 1
Por jocastaloveyou

_____ở một quán nhỏ lề đường_____

-Lâu lắm em mới được thoải mái như vậy.

-Cái không khí quán ăn lề đường này, thật nhớ quá
đi.

-Nếu em muốn, lúc nào anh cũng dẫn em đi.

Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái phía trước, với anh, cô ấy bây giờ là tất cả, là lẽ sống, là niềm tin, niềm hi vọng của anh về sự thuần khiết của thế giới này

....: Đồ ăn ra rồi đây, chúc quý khách ngon miệng.

-Cảm ơn ạ.

-Ứm ừm~ Đúng hương vị đó rồi, nhớ thật đó, nhớ cái thời học sinh hay ra đây cùng với...mà thôi...
-Em đã không ra đây từ khi cưới anh đó!

-Cưới anh thiệt thòi vậy sao?

-Thiệt chứ sao không trời?

-Thế để anh bù cho nhé?

-Anh định bù kiểu gì?

-*chụt

-Yah Kim Taehyung! Anh lưu manh quá đó!

"Reng reng"

-Anh cứ đợi đó! Tôi sẽ xử lý anh sau!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình là số lạ. Y/n có chút hoài nghi nhưng vẫn quyết định bắt máy.

-Alo?

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam, có vẻ là một người đàn ông trung niên.

...:Cho hỏi có phải cô Y/n không?

-Đúng rồi ạ? Ai vậy ạ?

...: Tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, hiện đang bắt giữ Son Kieongmin, cô ta đã đến đây đầu thú về mọi hành vi của mình, cô ta nói muốn gặp cô.

-Dạ?!

Y/n bật dậy khỏi bàn ăn, đồng tử dãn to, đôi tay cứng đờ, phút chốc làm rơi điện thoại, kinh ngạc, có chút ngỡ ngàng, chẳng phải sáng nay, cô ta vẫn một mực đẩy y/n vào chỗ chết, sao giờ...đã đi đầu thú rồi? Nhưng...đầu thú vì việc gì chứ?

-Sao vậy jagi?

-Tae...Taehyung...Kieongmin đi đầu thú rồi.

-Đ...đầu thú? Vì chuyện gì chứ?

-Em không biết...nhưng mình phải nhanh chóng tới đó thôi...cậu ấy nói muốn gặp em...

-Được, anh đưa em đi.

________sở cảnh sát Seoul________

...:Cho hỏi cô cần giúp gì?

-Tôi là Jung Y/n, ban nãy người của sở...

...:*cắt ngang* À vâng tôi biết rồi, phiền cô đi theo tôi chút.

Gương mặt có chút biến sắc, y/n nhanh chóng đi theo người nhân viên kia.

-Anh đợi em ngoài này nhé.

Anh gật đầu, vẫn ánh mắt trìu mến ấy, nhưng có chút lo lắng, lo rằng liệu đây có nằm trong một phần kế hoạch của Kieongmin không, liệu cô ta có làm gì Kieongmin không, anh...thực sự rất lo.

_____________________

*Cạch

Cửa buồng giảm được mở ra, bên trong là một cô gái trẻ, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, ánh mắt thất thần, gương mặt xanh xao, hốc hác, nếu không nói, thì dáng vẻ này, thực sự rất giống một bà lão.

-Ki...Kieongmin...?

Cô ta đưa mắt lên nhìn y/n, nó khác với hình ảnh hung hăng sáng nay lắm, nó yếu đuối, mỏng manh, hệt như...hồi ấy.

Y/n có chút chững lại, đã bao lâu, đã bao lâu, cô không được nhìn thấy cái ánh mắt này, cái dáng vẻ này,...có chút hoài niệm. Hình ảnh cô thiếu nữ ngây thơ thành thuần ngày nào ùa về tràn đầy trong ánh mắt cô.

-Y/n...mình nói chuyện được không...?

Cô sững người, Kieongmin của sáng nay và Kieongmin của bây giờ, như hai bản thể khác nhau vậy, người ngây ngô, đơn thuần, kẻ mưu mô, toàn tính.

Y/n khẽ ngồi xuống bên Kieongmin, cứ im lặng như vậy mà không nói gì, cô trông mong những lời giải thích từ người đối diện, trong lòng le lói chút hi vọng về "mối tình" này...

-Tớ biết, những gì tớ sắp nói ra, có thể sẽ khiến cậu không tha thứ cho tớ...nhưng...tớ không thể giấu diếm mãi được, những gì tớ đã làm...là không thể chấp nhận được...

-...

-Cậu biết không, tớ...đã thích anh Jin được 13 năm rồi...

-Sao?! Lúc chúng ta quen biết nhau, anh ấy thậm chí còn chả ở Hàn Quốc? Làm sao cô có thể thích anh ấy đến tận 13 năm trong khi còn chưa gặp anh ấy?!

-*cười* Tớ đã giấu chuyện này từ rất lâu rồi, thậm chí còn chưa kể cho ai...

-Vào mùa hè năm lớp 6, tớ có tình cờ đi qua khu nhà của cậu và anh ấy, lúc đó, tớ đang đạp xe thì vấp phải hòn đá mà ngã ra đường, anh ấy là người đã chạy lại giúp tớ, chỉ có thế, mà tớ đã ngốc nghếch ôm tương tư đến giờ...

-Sao lần đấy, hè nào tớ cũng đạp xe ra đó...chỉ mong có thể gặp lại anh ấy lần nữa nhưng không thể, và vào cái hè năm 15 tuổi ấy...chúng ta đã gặp nhau...

-...

-Y/n à...cậu biết không, tớ đã thích anh ấy đến cái mức, anh ấy bảo tớ làm gì tớ cũng làm...dù đó có là điều gì đi chăng nữa...

-Vào khoảng thời gian cuối lớp 10, cái lúc chúng ta bắt đầu thân thiết và cởi mở với nhau hơn, cái lúc mà cậu bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống, về những người mà cậu yêu thương, rồi...cậu kể về anh ấy, cho tớ xem những bức ảnh của cậu và anh ấy...tớ đã ngay lập tức nhận ra, đó là chàng trai tớ đã tìm kiếm bấy lâu...

-Rồi tớ cũng biết vì anh ấy đi du học mà tớ đã không thể gặp lại anh ấy một lần nào nữa. Bằng một cách nào đó, tớ đã tìm được kakaotalk của anh ấy, bạo dạn tới mức đi nhắn tin làm quen với anh...

-Tưởng như cái chuyện anh ấy giúp tớ từ cái hồi xa lắc xa lơ, anh ấy sẽ quên cơ, nhưng khi anh ấy nói anh ấy nhớ tớ là ai, tớ đã hét lên như một con khùng vào lúc 2 giờ sáng.

-Khi tớ nói rằng tớ là bạn thân của cậu, anh ấy càng quan tâm tớ hơn, ngày nào cũng hỏi han cuộc sống của tớ...nhưng chủ yếu để biết thêm nhiều hơn về cậu, nhờ tớ chăm sóc cậu...

-Rồi đến một ngày...anh ấy nhận ra tớ thích anh ấy đến nhường nào, thì những sự nhờ vả trở nên rất kì lạ...và...tớ cũng nhận ra...tớ sẽ không bao giờ có được anh ấy...anh ấy đã nói rằng, anh ấy thích cậu từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà cậu mới 11,12 tuổi...


Có chút chạnh lòng, Kim SeokJin đem lòng yêu Jung Y/n 13 năm, nhưng Son Kieongmin này, cũng đã thương anh 13 năm nay rồi...


-Y/n...tớ mong sau khi tớ nói điều này...cậu đừng hận tớ...có được không...? Dù tớ biết điều đó là không thể...

-...cứ nói đi...

-Cậu...hứa được không...?

-.......khô...ng....

Kieongmin đưa mắt ra ngoài song sắt, cô ta biết...chỉ cần cô ta nói ra những điều đó, trong mắt y/n cô ta sẽ chả là gì cả...

-Nói ra điều này có vẻ rất sốc, nhưng tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời cậu...đều có sự nhúng tay của tớ, hoặc thậm chí là do tớ chủ mưu...


-...sao?...Cô nói gì cơ...?


-Từ vụ bị lũ học sinh đánh hội đồng, bị lũ côn đồ bắt cóc, rồi việc Elysia mất tích ở Paris, những kẻ anti fan đến gây rối ở tiệm của cậu, đến vụ của blogger JLBG đều là do tớ chủ mưu, tớ...chính là người đứng sau cái page đấy...không giấu gì, nó là viết tắt của Jin Love Baby Kieongmin (trong tiếng hàn, phiên âm của Kieongmin bắt đầu bằng chữ G, cái này là tớ tra nó z).


Y/n sững người, cô thực sự không thể tin vào những điều mình vừa nghe, những điều mà cô tưởng chừng là do một thế lực thù địch nào đó gây ra, lại chính do một tay Kieongmin sắp đặt.

Khả năng diễn kịch của cô ta chắc phải vươn tầm quốc tế, những cái hành động, cử chỉ của cô ta thực sự đã khiến Y/n không chút đề phòng, hoài nghi. Từ việc đứng ra cãi nhau tay đôi với phóng viên, đến việc đứng ra hứng hết trứng thối, chất thải bẩn thỉu từ đám anti fan do chính cô ta thuê về, thái độ chân thành như thế, ai không tin cho được?


-...cô....thật khiến tôi ghê tởm. Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy chứ?! Tôi đã làm gì cô?! Tôi đã làm gì cô?! Hả?!


Niềm tin, hi vọng cuối cùng mà Y/n dành cho người bạn thân này cuối cùng cũng sụp đổ, từ sững sờ, bàng hoàng đến thất vọng...rồi tuyệt vọng....


Kieongmin nở nụ cười chua chát, ngập ngùng nói tiếp.


-Tớ thú thật, là do tớ giận quá mất khôn, vì ghen tuông mù quáng mà làm những điều như vậy...không có gì để chối cả..

-Kể cả...vụ án Seoul năm 2014...cũng là do tớ nhúng tay vào...


-Sao?!...Cô....thực sự khiến tôi cứng người đó..._Y/n sững sờ, cứng họng, ngoài những chuyện đê tiện bỉ ổi đó ra...không ngờ, cô gái nhỏ bé trước mắt kia....còn dám giết người vì 1 chữ "tình". Đời đâu biết được chữ ngờ, ai, ai mà có ngờ tên sát nhân khét tiếng hàn quốc một thời, kẻ mà bao nhiêu năm qua không ai tìm được lại chính là một cô gái năm ấy mới chỉ 17-18 tuổi, và chính là bạn thân cô....


-Ngày đó, anh Jin liên tục hỏi tớ về cuộc sống của cậu, về những chàng trai xung quanh cậu, chỉ cần tớ nói rằng, anh chàng abcxyz này đang thích cậu, anh ấy lập tức bảo tớ đi "thủ tiêu" anh chàng đó đi...

-Với lần đầu tiên, tớ có chút sợ hãi, thậm chí còn định từ chối...nhưng anh ấy hướng dẫn tớ rất kĩ cách để tẩu thoát sau vụ giết người, cách để dựng hiện trường giả, và với cái tình yêu mù quáng, tớ làm theo tất cả những gì anh ấy nói...dần già, tớ thậm chí đã "thạo việc", trở thành một kẻ sát nhân từ lúc nào không hay...

-Sự máu lạnh trong tớ dần dần hình thành, cùng với sự ghen tị tích tụ bấy lâu...khiến tớ trở nên...tàn nhẫn với cậu...

-Ngay cả việc cậu bị bắt cóc ở Paris, cũng là do tớ giúp anh ấy làm...


-Son Kieongmin...còn điều gì mà cô không dám làm nữa không...? Giết người bắt cóc cô đều làm qua rồi đó...

-Cô bắt tôi rồi, tại sao còn phải đóng vai người hùng cứu tôi nữa...?


-Vì tớ thực sự không chịu được cảnh nhìn cậu và anh ấy ở bên nhau...Từ khi anh ấy về Seoul, tớ luôn dính chặt lấy anh ấy, thời điểm cậu bị bắt cóc, tớ thậm chí đã ngủ ở nhà anh ấy trong suốt khoảng thời gian dài. Tớ đã đứng ngoài căn phòng nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người, điều đó...khiến tớ tuyệt vọng và đau lòng...

-Tớ quyết định cứu cậu chủ yếu là vì...không muốn cậu được ở bên anh ấy...tớ đã mong cậu và anh thậm chí sẽ tuyệt tình mãi mãi...

-Khi anh ấy nhìn thấy tớ dẫn cậu đến đó, tớ có thể thấy ánh mắt thất vọng đến nhường nào của Jin, vì thế mà ngay sau đấy tớ đã nhanh chóng rời đi...tớ sợ...sợ phải đối mặt với sự chất vấn của anh ấy...sợ việc anh ấy thất vọng vì đã đặt niềm tin vào tớ lớn đến nhường nào...

-Nhưng thực sự cảnh sát không phải tớ báo, tớ có ngu cũng không bao giờ báo cảnh sát, hình như...là Ami, sau khi em ấy không thể liên lạc được với cậu thì đã báo cảnh sát, tình cờ thay lúc đó cảnh sát cũng đã tìm thấy chỗ đó thông qua việc định vị thiết bị của Taehyung...

-Đứng sau bức tường, chứng kiến cảnh anh ấy ngã xuống, ngày hôm đó...tớ như chết đi hoàn toàn...Nếu nói tớ không hối hận vì cứu cậu, là nói láo...tớ thực sự đã cảm thấy hối hận...


-...


-y/n à...tớ biết những việc làm của tớ là vô nhân tính, vô đạo đức, nhưng cậu làm ơn...hãy tin tớ, dù chỉ một chút thôi có được không...tin rằng, tình cảm tớ dành cho cậu là thật, tớ thực sự đã coi cậu là bạn, là người chị em, là người tri kỉ quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng tớ xin lỗi...vì đối với tớ, anh ấy mới là tín ngưỡng đẹp nhất...


Cô thực sự không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa, điều này là quá sức chịu đựng với cô, người mà cô trân trọng nhất, lại chính là kẻ đưa cuộc sống của cô tưởng chừng như vào ngõ cụt.

Y/n thật thần đứng dậy, cô thực sự muốn ngay lập tức bịt chặt tai lại và rời khỏi đây...


-Tớ biết điều này là rất xa xỉ....nhưng làm ơn....tha thứ cho tớ được không...?


-...._tiếp tục bước đi rồi bỗng nhiên đứng lại
-...tôi...cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé...


Chỉ vậy thôi, chỉ một câu nói vậy thôi cũng đủ thấy chấp niệm mà y/n dành cho tình bạn này lớn đến mức nào, cô có thể bỏ qua những điều tồi tệ mà Kieongmin gây ra cho mình để tiếp tục làm bạn. Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, chỉ cần Kieongmin biết quay đầu, y/n sẵn sàng đứng ở đó, cùng cô làm lại từ đầu...nhưng có lẽ...đã quá trễ để quay đầu...


"Y/n à, cậu sẽ đến dự đám tang của tớ nhé..."


____________________



"Nếu lúc đó, tớ không đạp xe qua đấy...thì sao...?"

Seguir leyendo

También te gustarán

107K 8.3K 44
Khi em lớn rồi chúng ta sẽ về chung một nhà nhé
25.6K 2.3K 6
170825 "Người ta nói, khiến cho bạn thân yêu mình có thể mất chỉ 1 giây thôi...nhưng...cũng có thể mất cả cuộc đời..." "Hoseok à, có lẽ ông trời sắp...
168K 10.6K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
120K 5.2K 45
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ có nhiều thiếu sót ~ Mọi người hãy vào đọc và góp ý cũng như vote ủng hộ mình với nhaaaa^^ _________________...