Ngõa Ngõa vẫn lắp bắp: “Hôm nay các anh quá ác độc, quá ác độc. Em bị các anh đánh đến mức không hề có lực đánh trả……”

Hai người vào bản đồ, Thời Lạc nói: “Cố ý.”

Ngõa Ngõa khóc chít chít: “Đã nhìn ra, em lại không trêu chọc anh.”

Thời Lạc nói: “Không có quan hệ với cậu.”

Ngõa Ngõa vừa mới vào nghề một năm, là thật sự không biết ân oán giữa Thời Lạc với Dư Thúy, hắn mờ mịt hỏi: “Thế thì có quan hệ với ai? Đứa ngốc cũng nhìn ra hôm nay anh nhằm vào em.”

Thời Lạc mua trang bị sơ cấp: “Vừa rồi đền tội với cậu, còn chưa được?”

“Được rồi.” Ngõa Ngõa thở dài, “Không trách anh. Đến lượt em, em cũng muốn nhằm vào Y Liệu Sư. Hôm nay giai đoạn đầu em đánh quá buồn. Căn bản em không học được bộ đấu pháp kia của Dư thần. Kỹ thuật không bằng người, tâm phục khẩu phục.”

Thời Lạc dừng một lát.

Thời Lạc không nói gì nữa, mang theo Ngõa Ngõa đi tẩy sương mù.

Ngõa Ngõa còn tự oán tự ngải: “Aiz. Đấu pháp giống nhau, Dư thần phát huy đến nước chảy mây trôi. Lúc anh ấy dạy em biểu diễn cho em hôn mê. Thật sự. Anh ấy là một Y Liệu Sư, cứ thế đè đột kích đối phương ra đánh, cho em xem đến nhiệt huyết sôi trào! Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tìm các anh thực chiến. Sau đó bị các anh chơi.”

Thời Lạc thu của đối diện một đầu người, vẫn không nói gì.

“Dư thần là thật sự lợi hại. Aiz. Em từ bỏ, không chơi đấu pháp thích khách Y Liệu Sư kia nữa. Chơi không dậy nổi. Em vẫn là thành thành thật thật chơi bảo mẫu vú em đi.”

Thời Lạc dường như thất thần nói: “Cậu hiện tại đã khá tốt. Không cần thiết học kịch bản của người khác.”

Ngõa Ngõa thở dài: “Đội trưởng bọn em bảo học a, sao có thể không nghe? Đội trưởng bọn em nói, thừa dịp em còn chưa có con đường cố định hoàn toàn, có thể thử học chiêu số khác. Là em thật sự nghiêm túc học.”

“Em vốn dĩ rất sợ Dư thần, nhưng ngoài ý muốn, Dư thần tính tình rất tốt, bị em hỏi đông hỏi tây cũng không mất kiên nhẫn, hẳn là nhìn mặt mũi đội trưởng bọn em đi.” Ngõa Ngõa bất đắc dĩ, “Dư thần là thầy giáo tốt, nhưng em không phải đệ tử tốt. Thật sự nỗ lực, nhưng học không được chính là học không được.”

Thời Lạc nói: “Vậy quên đi.”

“Đội trưởng bọn em cũng cảm thấy nên quên đi. Nhưng giám đốc bọn em còn chưa từ bỏ ý định, một hai bắt em tiếp tục luyện. Thôi, cũng là vì tốt cho em, bảo em luyện thì em cứ luyện đi.” Ngõa Ngõa thảm hề hề, “Nói đến cái này, anh Thời, em có thể dùng anh luyện tập không? Em lên đánh hàng trước, chiếu cố em một chút.”

Thời Lạc nghe những câu Ngõa Ngõa mới nói như suy tư gì, hoàn hồn nói: “Được.”

Ban ngày mới ngược Ngõa Ngõa trên sân thi đấu, trong lòng Thời Lạc vốn dĩ có một chút ý thẹn, cho nên lúc này Ngõa Ngõa muốn dùng cậu luyện tập, Thời Lạc không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nhưng chưa đến mười phút Thời Lạc liền hối hận.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ]Where stories live. Discover now