Châu Tử Thiến (đừng đụng đến em ấy)

929 76 9
                                    

Dụ Ngôn rời khỏi phòng xuống ngồi ở ghế đá ở dưới sân, cô ngồi ngẫm nghĩ lại những lời nói lúc nãy của Châu Tử Thiến.

"Em ấy nói chị ấy là tra nữ? Em ấy nói chị ấy ôn nhu với rất nhiều người? Em ấy nói chị ấy rất nhiều người thích? Em ấy nói chị ấy không cần mình? Mình chỉ là sự lựa chọn của chị ấy sao? Có thật là vậy không? Chị ấy là như thế à!? Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, mày tỉnh lại đi chị ấy chắc không có cảm xúc với mày đâu!! Ơ nhưng mà những cái hôn của mình với chị ấy là sau? Aisss... đau đầu quá"

-"Dụ Ngôn, sao em lại ngồi 1 mình ở đây?"- Đới Manh đang đi mua sữa chua cho Tako thì thấy em ngồi đờ ra ở đây cô tiến lại hỏi em.

"Haizzz, Dụ Ngôn à mày có phải chăng nhớ chị ấy đến phát điên rồi không? Chả phải mới gặp chị ấy lúc nãy sau? Giờ mày còn lại ảo tưởng chị ấy ở đâu nữa chứ!! Mày thật nhớ chị ấy đến điên rồi mà..."

-"Dụ Ngôn!?"- Đới Manh thấy em không trả lời cô lay lay người em, cô ngồi cạnh em nãy giờ mà em cũng không biết. Thật đúng là ngốc mà

-"Ơ? Hả?? Đới Manh sao chị lại ở đây?"- Dụ Ngôn bị Đới Manh lay người qua lại muốn điên cái đầu

-"Chị mới là người hỏi em câu đó mới đúng đó Ngôn Ngôn. Chị gọi em nãy giờ sau không nghe? Đang nghĩ đến em gái này xinh tươi nên mới không thèm chú tâm đến chị à?"- Đới Manh giả vờ hờn dỗi Dụ Ngôn, rồi ngồi khoanh tay trách móc

-"Ơ...em không có! Em không biết chị gọi em, em tưởng mình ảo tưởng nên...em xin lỗi."- Dụ Ngôn bị Đới Manh dở giọng hờn dỗi cô liền giải thích, đôi má Dụ Ngôn phòng lên tỏ vẻ đáng yêu đang hối lỗi

-"Được rồi!! Tạm tha cho em."- Đới Manh bị phì cười bởi sự dễ thương của em, cô đưa 2 tay lên áp má em, yêu chiều nhéo đôi má phúng phính kia. Dụ Ngôn thích thú tận hưởng sự yêu chiều của Đới Manh

-"Mà này, sao em lại ngồi thẫn thờ ở đây vậy?"- Đới Manh giờ mới buông tay mình khỏi má em, rồi cô mới hỏi

-"Hở?! Ngồi suy nghĩ sau chị lại dễ thương đến như vậy."- Dụ Ngôn quay sang nhìn cô, miệng cười đến mang tai. Đới Manh ngại đến đỏ mặt, Dụ Ngôn khoái chí ngồi cười bởi sự ngại ngùng của Đới Manh

-"Em giỡn thôi. Em chỉ muốn ngồi ở đây ngắm nhìn mọi thứ thôi!! Mà sao chị lại ở đây?"- Dụ Ngôn thấy chị ngại rồi nên cũng không chọc chị nữa

-"À! Chị đang đi mua sữa chua cho Tako, thấy em ngồi thất thần ở đây nên hiếu kì lại hỏi em thôi!?"- Đới Manh nhún vai rồi ngẩn nhìn bầu trời, em thấy thế cũng ngẩn nhìn theo cô. Bầu trời trong lành quá. Đẹp quá. Cũng như chị vậy!

-"Đới Manh!!!"- Dụ Ngôn bỗng nhiên gọi tên cô, mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn lấy bầu trời

-"Hửm!?"- Cô nghe em gọi liền ngước xuống nhìn em, nhìn từng nét trên khuôn mặt của em!! Thật đẹp!! Đôi mày thật chất phát, đôi mắt chân thật, sóng mũi cao thon, đôi môi thật quyến rũ, quả là nhìn em từ góc nghiêng rất đẹp đấy Dụ Ngôn a!!

-"Chị...ở trong công ty Truyền Thông TiBa SNH48, tiếp xúc với nhiều người như vậy liệu chị có phải là tra nữ không?"- Dụ Ngôn gục mặt xuống nhìn chị với đôi mắt ủ rủ

Thanh Xuân Của Tôi Có Bạnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें