Châu Tử Thiến (chúng ta nên làm bạn)

1K 65 7
                                    

Tối qua Dụ Ngôn ngủ không được bởi những suy nghĩ bộn bề đến 4h sáng thì cô mới chộp mắt 1 tí đến 6h đồng hồ sinh học của cô reo lên, cô rất mệt mỏi và rất muốn ngủ nhưng quy định của Dụ công binh không cho phép, cô cố gắn gượng dậy leo xuống giường đi vào nhà tắm, ở trong nhà tắm được 1 lúc cô bước ra ngoài định xuống căn tin ăn trước mọi người, với tay lấy điện thoại bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng lại thang máy, nhấn nút dời đợi thang máy.

Tự nhiên trong đầu cô thoáng xuất hiện hình ảnh Đới Manh cô chợt nở 1 nụ cười trên môi, thang máy cũng mở ra, cô bước vào, tay cô vô thức nhấn vào số tầng 18. Đúng đó là tầng của Đới Manh, cô muốn cùng Đới Manh đi ăn chỉ muốn cùng chị ấy thôi. Đến tầng 18 tháng máy ở ra cô bước ra đi dọc theo hành lang kiếm phòng của chị ấy, hôm qua cô quên hỏi chị ấy hiện đang ở phòng nào, giờ cô phải đi chậm rãi qua từng phòng từng phòng kiếm tên chị, bên ngoài của những phòng kí túc xá luôn có bảng tên thực tập sinh dáng kế bên cánh cửa. Cô tìm được phòng của chị ấy rồi là phòng cuối cùng của hành lang, cô đứng ở ngoài phân vân không biết có nên gõ cửa không? Mà mình chỉ mới quen biết chị ấy có mấy tiếng giờ rủ chị ấy đi ăn liệu có ổn? Mình cũng không quen bạn của chị ấy nữa, lỡ 1 tí là người khác mở cửa thì mình phải làm sau đây? Aisss...thật đau đầu mà...

*Cạch*- Dụ Ngôn đang lúng túng thì nghe có tiếng mở cửa, đúng người mở cửa chính là Hứa Dương Ngọc Trác

-"Ủa!? Cậu tìm ai vậy?"- Miên Dương thấy Dụ Ngôn đứng ngoài cửa liền tò mò thắc mắc hỏi

-"A...à...mình tìm chị Đới Manh! Có chị ấy ở đây không?"- Dụ Ngôn lấy lại vẻ mặt cao lãnh nhìn Miêng Dương

-"À! Có cậu đợi mình 1 chút..."- Miên Dương mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, cô hơi bị bất ngờ bởi nụ cười thân thiện này

-"Đới Manh à! Có bạn chị lại kiếm này!"- Miên Dương quay người lại hô lên, phá đi giấc ngủ đẹp của người ta

-"Miên Dương!!! Em im mồm ngay cho chị. Là ai dám phá giấc ngủ của bổn cung!?"- Đới Manh cằn nhằn ngồi dậy nhìn ra cửa, trên đầu của cô còn chưa mở đồ bịt mắt ra là liền lấy cây son dưới gối thoa lên môi

-"Hừm!!! A! Ngôn Ngôn em đến đây tìm chị có chuyện gì sao?"- Đới Manh bước xuống gặm gừm 1 tiếng rồi chỉnh trang lại bước ra thấy Dụ Ngôn như cá gặp nước vậy

-"Em đến định rủ chị đi ăn."- Dụ Ngôn nở 1 nụ cười bởi sự trẻ con của ai đó, lớn đến chừng này rồi mà còn mặc đồ ngủ thuỷ thủ mặt trăng nữa

-"A! Em đợi chị 1 tí..."- Đới Manh nói rồi phóng vào nhà tắm thay đồ gắp rút, sợ để em đứng lâu mỏi chân. Cô sửa soạn xong rồi mới đến bên giường lấy điện thoại, điện thoại hiện lên màn hình 7h cô mới nhớ ra có việc rồi tiến lại giường của Giai Kỳ kêu to

-"NÀY KIKI!!! ĐÃ 7h SÁNG RỒI ĐẤY EM CÓ MAU CHỊU DẬY CHƯA?"- Giai Kỳ bật dậy bởi tiếng hét của Đới Manh

-"Này lão Đới em muốn ngủ...chị đừng làm phiền em nữa..."- Giai Kỳ nói rồi mơ màng nằm xuống tiếp

-"Kiki!! Dậy mau đã 7h rồi đấy, chẳng phải em nói là sáng nay đi ăn cùng Khổng công chúa của em sao?"- Đới Manh tiếp tục đánh thức đứa em ngốc

Thanh Xuân Của Tôi Có BạnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt