Chương 63: Tai tiếng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lăng Tuấn Bình nặng nề thở ra một hơi, ngồi lại sô pha không nói câu nào.

Tả Ninh ở một bên nghe nửa ngày mởi ngượng ngùng đi lên, vẻ mặt hối hận nói: "Ừm cái kia..... Tối hôm qua Hồ Duyệt Đình tới khách sạn là để tìm tôi. Thật xin lỗi đều là do tôi không tốt, tôi không nghĩ đến sẽ có paparazzi phục sẵn ở khách sạn."

Ba nam nhân đều kinh ngạc nhìn cô, Thu Dật Bạch nói: "Em quen biết Hồ Duyệt Đình?"

Tả Ninh cắn môi, cuối cùng cũng không nói thật: "Em là fans điện ảnh của chị ấy, chị ấy lại thích truyện của em. Lúc trước hai người bọn em đã từng liên hệ với nhau. Sở dĩ bị bắt gặp ở khách sạn là do thân phận của chị ấy có tính đặc thù, không nghĩ đến......"

Thu Dật Bạch với Lăng Tuấn Bình đều tin lý do thoái thác của cô nhưng chỉ có Cao Hạ vẫn còn nghi hoặc nhìn cô một cái, giống như đang suy tư điều gì đó.

Kết cục của chuyện tự nhiên thành Hồ Duyệt Đình với Tả Ninh sôi nổi, lấy lý do thoái thác của Tả Ninh kia cho thấy tối qua gặp nhau ở khách sạn chính là các cô, không hề liên quan đến Cao Hạ.

Có người tin thì bắt đầu mắng truyền thông bắt gió bắt bóng, bịa đặt đề tài lung tung. Có người lại không tin hoặc nghi ngờ đoàn phim cố ý lăng xê, cũng có người nghi ngờ đoàn phim lôi kéo Tả Ninh làm lá chắn. Còn bộ phận fans của Cao Hạ lại cùng Tả Ninh tính nợ cũ, mắng cô là âm hồn không tan, hại Cao Hạ chỉ vì những việc tư mà đứng đầu tin tức.

Đương nhiên, vô luận như thế nào, Cao Hạ bị mắng là chuyện không thể tránh được, không mắng hắn lăng xê thì chính là mắng hắn mượn tiếng của tiền bối hơn hắn đến tận mười tuổi.

Nếu thật sự muốn luận tư lịch thì Cao Hạ 9 tuổi đã tham gia quay bộ phim đầu tiên, đến bây giờ đã là mười bảy năm. Hồ Duyệt Đình là từ người mẫu lấn sân sang làm diễn viên, đến bây giờ bất quá cũng chỉ mười năm. Nếu nói là tiền bối thì phải là Cao Hạ mới đúng.

Nhưng trong giới này, trước nay không phải luận điều này. Mặc dù kỹ thuật diễn cùng bản lĩnh đọc thoại đều giỏi hơn so với Hồ Duyệt Đình. Nhưng Hồ Duyệt Đình đã đạt được rất nhiều danh hiệu ảnh hậu, Cao Hạ bất quá chỉ có một cái cùng mấy đề cử danh hiệu ảnh đế, từ đó chẳng phải địa vị của Hồ Duyệt Đình cao hơn hắn sao?

Nhìn Cao Hạ đã đuổi người đại diện đi rồi lại tiếp tục nghiêm túc đóng phim, đột nhiên Tả Ninh cảm thấy có chút áy náy. Tối hôm qua là do cô dũng cảm một lần, gặp người vẫn luôn không muốn gặp những cô suy nghĩ lại không đủ chu đáo, không ngờ lại khiến Cao Hạ dính đạn.

"Thật sự không cần tự trách, mấy thứ đó tôi không để ý." Không biết Cao Hạ đã đứng ở bên cạnh từ khi nào, nhẹ giọng an ủi cô.

Tả Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến vô số fans hâm mộ điên cuồng này, chậm rãi nói: "Kỳ thật, ba năm trước thời điểm tôi xem anh lần đầu tiên được đề cử danh hiệu ảnh đế, tôi đã cảm thấy danh hiệu này nhất định sẽ thuộc về anh. Mặc dù cuối cùng bị lỡ mất, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của chính mình. Anh có năng lực để lấy được danh hiệu ảnh đế chỉ là vẫn còn kém một chút vận khí. So với các diễn viên nữ bên kia, thì diễn viên nam bên này vẫn cạnh tranh khốc liệt hơn."

"Tuy rằng đã nghe qua lời nói như vậy rất nhiều lần, nhưng khi nghe được lời này từ em, tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ."

"Tôi nói đều là lời thật lòng. Anh tham gia diễn phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch bản, còn có tham gia các gameshow tất cả tôi đều xem qua. Kỹ thuật diễn của anh vẫn luôn rất tiến bộ, hơn nữa tôi biết, anh thật lòng yêu thích diễn phim, sẽ thật lòng nghiên cứu nội tâm nhân vật. Hiện tại diễn viên trẻ tuổi giống như anh không nhiều lắm, tôi tin một thời gian, tất cả các giải thưởng lớn đều là của anh."

Tả Ninh nói xong mới phát hiện Cao Hạ đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của hắn làm cô có chút không tự nhiên, đang định cúi đầu trốn tránh lại thấy khoé miệng hắn cười lên một chút: "Em có biết mấy cái giải thưởng lớn này bây giờ đã mang nghĩa xấu rồi không?"

Nghe hiểu ý của hắn, Tả Ninh nhịn không được cười ra tiếng: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, không nên nói như vậy, phải nói là sớm muộn gì anh cũng sẽ đem mấy chiếc cúp đó thu vào trong túi, tôi phải tin tưởng anh."

"Được, chỉ cần có câu nói này của em, tôi nhất định sẽ nỗ lực, sớm ngày lấy mấy chiếc cúp về cho em."

"Cho tôi?"

Sắc mặt Cao Hạ ngưng đọng một chút, sau đó lại cười nói: "Đúng vậy, em không phải là fans của tôi sao? Tôi vì fans giành cúp, có gì mà không thể? Tôi quảng đại nhưng các fans cũng giống như em vẫn luôn chờ mong."

Nói đến cái đây, Tả Ninh đột nhiên nở nụ cười: "Tôi nhớ rõ mấy năm trước, thời điểm anh được đề cử danh hiệu ảnh để, fans hâm mộ vẫn luôn nói muốn xem ảnh lộ ra trọn vẹn của anh, anh còn đồng ý. May mắn là không đạt giải, nếu không anh làm sao giải quyết được việc này?"

Cao Hạ cười lắc đầu: "Xem ra em thật sự không phải fans của tôi."

Tả Ninh sửng sốt, không phản ứng được: "Có ý gì?"

"Bởi vì fans của tôi đều biết, cái gọi là ảnh lộ ra trọn vẹn kia chính là bộ ảnh chụp hồi tôi 9 tuổi trên sân khấu kịch nhi đồng. Bên trong đó không phải có một cái ảnh tôi tắm rửa sao? Lúc đó mọi người đều bị lộ ra trọn vẹn, phần lưng chụp khoảng chừng năm phút nhưng lại bị xoá đến còn ba giây. Ảnh chụp bây giờ tôi vẫn còn giữ, cái mà bọn họ muốn chính là nó."

"Là cái kia...... Ảnh lén đi bơi lội ở sông sao? Chuyện đó tôi vẫn còn nhớ rõ, sau đó còn bị người lớn đuổi theo đánh một trận đúng không? Thật sự rất hài hước!"

Nhìn Tả Ninh cười đến nỗi hai mắt cong lại, ý cười trên mặt Cao Hạ càng đậm, trong mắt toàn là sự ôn nhu.

Thời điểm Du Hạo Nam đến phim trường chính là nhìn thấy một màn chói mắt như vậy.

Editor: sacnu

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ