Chương 1 ( cảnh bảo có H)

1.6K 78 26
                                    

Chuyện mình viết không theo trình tự thời gian, chỉ viết cho thoả trí tưởng tượng của mình những ngày sml với bài vở !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Timeline: khi hai bạn trẻ đã có kha khá thời gian bên nhau và King bắt đầu cảm thấy rung động bởi Ram nhưng tính Ram thì lầm lầm lì lì nên có gì cũng im im. Thế là bạn King có một thời gian dằn vặt nội tâm với thằng nhóc lạnh lùng nhà bản. Vì fic lần này mình focus vào RamKing nên cho phép mình đẩy nhanh các bạn kia nha!
———————————————————————————
Chap này lấy bối cảnh là sau khi thi HKI xong, cả đám kỹ thuật năm 2 kháu nhau đi nhậu 1 chầu thì King cao hứng nghĩ đến thằng nhóc lạnh lùng nhà mình. King thắc mắc không biết lúc say thì nhóc ấy sẽ ra sao. Không rõ là có mơ mơ màng màng mà nói thật lòng mình hay không.
Vì lý do đó, hôm ấy King giả đò dụ Bohn đưa người yêu của Bohn theo là Duen, vì nếu Duen đi theo thì Ram cũng sẽ không an tâm mà đi chung để lo cho an nguy người bạn thân của mình. King biết, mình mời tay không thì đời nào nhóc ấy nể mặt mà qua.

Kế hoạch diễn ra một cách trôi trôi chảy chảy, cho đến khi bữa tiệc đã sắp tàn, King sắp gục mà vẫn không thấy Ram đâu, cậu trầm mình hỏi Bohn:

- Sao mày bảo Ram sẽ đi theo bảo vệ Duen khỏi răng nanh của mày mà. Tụi nó về gần hết, tao uống sắp xỉn rồi mà Ram đâu? Aaaaaaa... Hay là nhóc ấy thất hứa với Duen của mày rồi.

Vừa nói, hai mắt King vừa nhắm tịt vừa cười sang sảng. Bohn vừa nhìn Duen vẫn tỉnh như sáo đang uống chai nước ngọt vừa lắc đầu nói:

- Tao bảo thằng nhỏ không cần tới vì tao hứa sẽ không để Duen uống chút rượu hay bia nào. Mày cũng biết em yêu tao uống xong sẽ chẳng biết gì mà.

Nghe đứa bạn thân của mình nói như vậy, King dần hiểu, là tự bản thân mình tự lừa mình rồi. Người ta vốn dĩ không tới nhưng mình lại cứ cố chấp đợi, nếu hỏi Bohn hay Duen sớm hơn có lẽ hôm nay sẽ không phải đến. King ậm ừ, loạng choạng đứng dậy mặc áo khoác rồi chuẩn bị về thì cảm giác người anh như được ai đó dịu dàng đỡ lên. Trong phút giây đó, anh đờ dẫn mở đôi mắt sắp sụp của mình nhìn người kế bên, dự là muốn đoán ra được ai tốt bụng mà đỡ mình thì lại nghe được tiếng của Duen:

- Ủa, tui đã nói là ông không cần đến mà? Sao vẫn đến đây vào giờ này vậy. Đúng muộn luôn?

King ráng chút sức lực tỉnh táo cuối cùng của mình mà nhìn ra được người bên cạnh là... Ram, Ram nói:" LO".
Ngay lặp tức khi nghe được từ ngữ ấy thốt ra từ Ram, King ngã gục vì say mà không hề biết rằng, chủ nhân của từ ngữ ấy đang liếc về phía mình khi nói như vậy.

Ram cẩn thận đỡ King lên lưng mình, chào Bohn Duen rồi đưa người say xỉn ra xe mình. Để King ngồi vào ghế phụ lái, bản thân Ram thì yên vị trên ghế tài xế rồi chồm người qua thắt dây an toàn cho King, bỗng dưng anh gạt phăng cánh tay của Ram ra rồi lầm bầm:

- Mày không lo cho tao, mày lo cho Duen.. mày đến là vì Duen.. không phải là vì tao... đồ xấu xa, màu không là nhóc lạnh lùng mà là nhóc xấu xa..xấu xa..

Ram thở dài lắc đầu, cố gắng cài dây an toàn cho King rồi lái xe về chung cư của King mặc cho anh cứ luyên thuyên mãi. Khó khăn lắm mới lôi được anh chàng năm 2 khoa kỹ thuật lên được căn hộ của anh. Cho đến lúc nằm lên giường, King vẫn không ngừng nói, đúng là với một người như Ram thì khả năng nói nhiều và nhiệt tình của King quả là đáng ghi nhận.

Để ở trong tim này. Kde žijí příběhy. Začni objevovat