A Study in Trust

706 55 4
                                    

Note: Mình có nhiều điểm không hài lòng với truyện gốc về cách xử lý, xây dựng nhân vật cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật. Fic này dù còn nhiều điều chưa hoàn hảo, cũng đã thật sự thỏa mãn mình và lấp đầy những chỗ trống Gosho Aoyama đã để lại. Mình thích rất thích cách tác giả viết về mối quan hệ của Kaito và Shinichi và cả của Shinichi và Ai, thế nên mình đã quyết định dịch lại A Study in Trust. Hi vọng mọi người cũng sẽ thích.

.

Cậu có một giấc mơ. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại, ám ảnh cậu từng đêm suốt hàng tháng nay rồi.

Nó hiển nhiên là một giấc mơ, hiển nhiên chẳng có gì thực tế, nhưng hệt như vô số những giấc mơ khác của Conan, điều đó chỉ rõ ràng khi cậu đã choàng tỉnh, khi cậu đã không còn là con mồi của nỗi sợ cùng khát khao của tiềm thức chính mình.

Cậu mơ thấy nó lần đầu sau khi Tanaka Kikue bị bắt, sau khi sốt và bị cô lập cả đêm trên ngọn núi tuyết cùng với bảy người khác đang trông chờ vào cậu tìm ra kẻ giết người, ngay cả khi bọn họ không ý thức được điều đó. Cái đêm mà cậu và KID tái ngộ, âu phục phát sáng trắng toát giữa đêm tối trước bình minh hệt như cái biệt danh "Ảo thuật gia dưới trăng" của hắn.

"Tôi chẳng phải thám tử gì, mà cậu thì lại đang ốm liệt giường." KID nói. "Chúng tôi có thể làm gì chứ?"

Câu trả lời này suồng sã đến mức đáng ra Conan phải giận điên lên khi thấy mất mát của họ bị đối đãi cẩu thả như vậy, như thể hắn biện hộ thay cho tên sát nhân về việc y giết người, đây đâu phải một vụ trộm chắp vá với một viên đá quý vô hồn là phần thưởng-

Nhưng từ lâu cậu đã biết, khi đối mặt với KID, cậu phải nghe, phải nhìn thật kĩ, vì tên trộm sẽ chẳng dâng cho cậu cái gì dễ dàng đâu. Vậy nên, cậu nheo mắt lại, nhìn xuyên qua cái vẻ ngoài suồng sã và tìm được cảm xúc hối hận chân thật hiện lên khi quai hàm hắn bạnh ra vì cắn chặt răng, rồi cậu nhớ lại sự hồ hởi cùng phấn chấn trên gương mặt của Doito Katsuki khi anh ta cẩn thận bắn một cái ná đúng như những gì Conan yêu cầu để lừa hung thủ bại lộ.

Có lẽ nó chẳng là gì, chẳng đủ để đưa ra kết luận nào rõ ràng hay gán ý tốt và lòng nhân đạo cho một tên trộm, kẻ luôn dùng cơ man là mánh khóe như chuyện thường tình trước khi bay vào trời cao, nhưng ít nhất thì...

Conan nuốt ngược cơn giận và những lời kết tội vào trong, và lần đầu tiên trong đời, cậu tin tưởng KID dù vẫn còn vô vàn nghi ngờ bỏ ngõ.

Và lần đầu tiên trong đời, cũng trong đêm hôm đó, thật lâu sau khi cậu nhìn theo chiếc dù lượn kia đến khi nó biến mất, cậu mơ thấy mình đang rơi.

Không một tiếng động, từ thật cao trên bầu trời đen như mực, cậu rơi xuống. Xa xa bên dưới là một cây cầu vẫn đang rực lửa, và ngay cả khi nó khiến nỗi sợ cắt vào thật sâu trong cậu và lửa sém vào da khi cậu vụt bay ngang, nó không hề quan trọng. Cậu rơi xuống, nhanh không kiểm soát nổi với những ngọn gió gầm rít bên tai. Cây cầu không thể cứu rỗi cũng chẳng thể kết liễu cậu. Nó đã không còn ý nghĩa gì với cậu nữa rồi. Dù vậy, Conan vẫn căng người hoảng hốt. Cậu không muốn đâm qua cây cầu và rơi vào vực thẳm bên dưới, thế nên cậu cố gắng vươn tay vào không khí, như thể cậu có thể nắm vào những sợi dây dệt nên bầu khí quyển và giữ cho bản thân vững vàng vậy. Cả thế giới của cậu rung chuyển khi một bàn tay mang găng trắng vươn ra như một lời đáp, cách tay cậu vài phân nhưng vẫn là một tia hi vọng. Cậu nghe một tiếng gọi từ nơi xa, vang lên với cùng một tâm trạng với cậu lúc này.

A Study in Trust | kaito/shinichiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt