"Không phải, chỉ là—" Johnny cắn môi, hướng ánh mắt cầu cứu đến Taeyong.

Taeyong nhíu mày, môi mím thành một đường thẳng. Y từ chối nhúng tay vào chuyện này. Y đã cảnh cáo bạn trai mình và cả Yuta từ sớm, trước cả khi Doyoung có mặt. Taeyong luôn dành ra một chốn để Doyoung có thể thả lỏng bản thân dù Johnny thường khuyên nhủ y phải đứng ở trung lập, nhưng y chẳng thể ngăn mình chọn lựa tiền tuyến để hỗ trợ. Y mến Jaehyun, nhưng y trung thành với Doyoung.

"Không thể chấp nhận được." Doyoung hoàn thành câu nói của Johnny.

Có một tia kì quái hiện lên trong ánh mắt nhưng anh sớm che đậy bằng biểu tình khinh khỉnh, "Xong rồi phải không?"

"Em biết đó không phải là điều đúng đắn mà." Yuta lí nhí.

"Thật là, em xin lỗi vì không nghe lời mọi người nhưng đúng vậy, em cứng đầu và muốn mọi thứ đều suôn sẻ theo kế hoạch đã đặt ra. Vì vậy đừng mong em sẽ thay đổi quyết định của mình."

Doyoung đứng dậy, thu dọn đồ đạc, "Em chẳng để tâm nếu các anh không muốn giúp. Em chỉ nghĩ rằng với tư cách là những người bạn, các anh sẽ hiểu đây là tất cả với em."

Yuta đảo mắt, tay chống hông khi nghe những lời này. Rõ ràng là anh ta với anh không có chung một quan điểm, nhưng khi Doyoung giãi bày, anh ta chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Johnny đã định mở lời xin lỗi, nhưng bàn tay Taeyong đặt trên vai nhắc nhở anh ta đó là việc không cần thiết lúc này. Em ấy cần thời gian, Johnny có thể đọc được lời này qua ánh mắt Taeyong.

Tất cả những gì họ có thể làm là trơ mắt nhìn Doyoung rời đi.

2018

"Này, em chẳng nói gì với anh về việc tham gia vào một dự án ở Busan cả."

Jaehyun đông cứng trước lời nói của Doyoung nhưng cũng chẳng chịu ngẩng đầu. Cậu giả vờ như bản thân chẳng để tâm, thờ ơ đưa cọ vẽ tiếp những nét mảnh trên bức tranh sơn dầu.

"Em đang ngó lơ anh sao?" Doyoung hỏi, giọng thăm dò.

Jaehyun cẩn thận nhúng cọ vào khay nước, "Vì sao anh lại nghĩ thế?"

"Em hành xử rất kì lạ vài tuần gần đây. Ta ít khi nói chuyện đời thường, chỉ toàn là công việc. Em thường xuyên ăn tối bên ngoài, tuần trước nếu không nhờ Haechan anh đã không biết em ngủ nhờ nhà anh Yuta. Em thậm chí còn không phản hồi tin nhắn của anh đôi lần." Doyoung kĩ càng liệt kê.

Sự thật dần được phơi bày; anh chẳng dự đoán được mình sẽ đau đớn đến nhường này nhưng anh vẫn can đảm nói ra mặc cho áp lực của tình huống oái oăm này đang dồn anh vào đường cùng.

"Anh ... anh đã làm gì khiến em phiền lòng sao?" Giọng anh run rẩy, "... Em thậm chí còn chẳng hôn anh."

Và Jaehyun nhăn mặt. Doyoung vẫn luôn rất thẳng thắn. Chẳng ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Nếu anh muốn hôn anh có thể hỏi em." Jaehyun cười nhẹ với câu đùa của mình, chỉ khiến Doyoung nhíu mày nghi hoặc.

"Anh không muốn phải bảo chồng mình chú ý đến anh." Doyoung phản biện, "Em còn chẳng nhìn vào mắt anh mà nói chuyện."

Jaehyun thở ra một hơi dài bực bội, khi cậu bỏ dụng cụ vẽ trên tay xuống và đứng thẳng lên từ chiếc ghế đẩu.

"Anh muốn nói chuyện, Doie? Vậy thì nói đi. Em đang ở đây. Anh còn muốn điều gì nữa?" Jaehyun vặn lại trong sự khó chịu.

Lời người nhỏ hơn như giáng một cái tát lên má anh, và Doyoung cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ.

"Không phải như vậy." Anh nói, lắc đầu. Thành thật mà nói anh không mong đợi Jaehyun sẽ phản ứng kiểu này. Thô lỗ mà không có lý do, chẳng giống em ấy chút nào.

"Anh đòi hỏi sự chú ý từ em và giờ anh hành động thế này đây?"

"Như thế nào cơ?" Cái nhăn mày của Doyoung càng đậm hơn.

"Như một đứa trẻ, Doie."

"Ta sẽ không nói chuyện nếu em cứ giữ thái độ này." Doyoung khẳng định, cố giữ cho bản thân bình tĩnh dù bên trong anh đã sắp bùng nổ. Trớ trêu thay, Jaehyun mới là người trông như một thiếu niên chưa kịp trưởng thành trong chuyện này.

Doyoung đã định rời đi nhưng lời của Jaehyun khiến máu nóng đang sục sôi trong anh phút chốc nguội lạnh.

"Anh là người vứt lá thư mời của Liên đoàn Nghệ thuật Seoul, đúng chứ?"

Doyoung bắt gặp ánh mắt Jaehyun, trái tim hẫng một nhịp khi anh chỉ nhìn thấy trong đó tràn ngập cảm xúc bị phản bội.

"Vậy đó là lí do à?" Doyoung hỏi, bình tĩnh đến lạ.

"Anh biết rồi?" Jaehyun khó khăn lên tiếng.

"Đúng." Doyoung trả lời sau một hồi do dự. Biểu tình trên mặt Jaehyun đổ vỡ trước lời thành thật của anh.

"Anh nghĩ rằng anh có thể tự quyết định thay em?" Jaehyun cười cay đắng. Tay luồn lên vò rối mái tóc, không thể tin nổi mà buông lời giễu cợt.

"Anh xin lỗi." Doyoung bảo như thế.

Người nhỏ hơn trừng mắt đáp trả lại anh khiến Doyoung nhíu mày.

"Anh đang thành thật?" Jaehyun khịt mũi, "Vài tuần trôi qua và anh thậm chí chẳng hé môi nửa lời. Anh sẽ chẳng bao giờ định nói với em, phải không?"

"Anh có." Doyoung khăng khăng, dù chính bản thân cũng chẳng tin lời mình, "Anh đã định. Nhưng anh sợ. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu."

Jaehyun nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, "Anh từng bảo với em rằng giấc mơ của em có khả năng thành hiện thực. Anh là chồng em. Không phải anh nên chúc mừng em sao?"

"Anh đang." Doyoung nói, "Nhưng chúa ơi, Jae, em không hiểu sao? Anh làm điều này vì chúng mình."

"Chúng mình?" Jaehyun há hốc mồm, "Anh đang nói cái quái gì thế? Anh biết rõ đây là tất cả những gì tôi muốn!"

"Gì cơ?" Doyoung hỏi, tổn thương, "Anh đã ở bên em từ vạch xuất phát, sẽ chẳng có Neo Murals nếu không có ta."

"Neo Murals luôn là ý tưởng của anh, Doyoung." Jaehyun gầm gừ trong cơn bực tức, "Tôi có ước mơ to lớn hơn. Lớn hơn của anh, lớn hơn của ta!"

Lời Jaehyun vang dội đánh vào màng nhĩ, khiến anh chợt tỉnh ngộ. Doyoung lẳng lặng gật đầu, tâm trạng anh tụt dốc không phanh khi nhận ra sự thật.

"Thế ta là gì?" Doyoung mệt mỏi đặt câu hỏi, đã chẳng còn muốn cãi nhau, "Có phải ta đang cản đường tới ước mơ lớn mà em vừa nhắc đến? Ước mơ ấy đáng giá hơn cả anh?"

"Anh biết là ý tôi không phải như vậy." Jaehyun vặn lại, "Đừng bẻ nghĩa lời tôi."

"Anh biết chính xác ý em, Jaehyun."

"Ồ, nếu anh đã nói vậy." Jaehyun bắt gặp ánh mắt Doyoung, "Vì sao anh vẫn giữ tôi lại?"

jaedo | trans - Ocean eyesWhere stories live. Discover now