Phần 16

1.1K 35 0
                                    

"Sao em lại thẩn thờ ra thế kia?"

"Chị Tiêu Lam nói gì với em vậy? Sao vừa nói chuyện với chị ấy xong em lại thành ra thế này là sao?"

Thế Luân đi ra thì thấy cô đang ngồi thất thần ở đó, hai mắt cô không có tiêu cự như cái xác không hồn.

Cô giật mình khi nghe hắn nói, cô cười khẽ lắc đầu rồi đứng dậy.

"Em ra ngoài có chút việc, tối về sẽ nói cho anh biết."

Cô không để cho hắn kịp phản ứng đã chạy lên phòng lấy đồ rồi gấp gáp rời đi, hắn đứng đực người ra nhìn vợ mình.

Cô bắt xe taxi đến chỗ của Mai, trên đường cũng không quên gọi điện nhăn cho Hải Ân, may mắn là hôm nay nó rảnh không bận việc gì cả.

Hải Ân đúng nhanh, cô vừa tới đã thấy nó đứng ngoài khu chung cư của Mai rồi, nó thấy cô thì huýt sáo rồi cười.

"Bé Bảo hẹn anh đến nhà Mai làm gì vậy?"

Cô thở dài lắc đầu, nắm tay nó rồi kéo đi, giọng cô mệt mỏi đến lạ.

"Vừa đi vừa nói..."

Trên đường lên nhà của Mai cô thuật lại tất cả mọi chuyện cho Hải Ân nghe, Hải Ân nó có vẻ không tin lắm, mắt cứ trố lên nhăn mặt nhìn cô chằm chằm.

"Mẹ nó, chuyện này cũng quá là chó má rồi, sao lại trùng hợp thế được cơ chứ."

Cô nhìn từng con số nhảy liên tục trên thang máy mà cười nhạt, ngẫm lại từ lúc cô và hắn quyết định kết hôn xong lại ra mắt gia đình hắn thì mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến cô cũng không thể thích ứng kịp.

Đây thật là sự trùng hợp à?

Cửa thang máy 'tinh' một cái, Hải Ân mặt nhăn mày nhó nắm tay cô rồi kéo đi. Cô biết nó đang muốn làm gì, một là đập cửa hai là trực tiếp đá cửa xông vào hỏi cho ra lẻ mới chịu thôi.

Quả nhiên với con người Hải Ân thì vẫn là cái vế phía sau, nó trực tiếp đá cửa chỉ tiếc là cửa khóa không đá văng ra được. Nó lại quay sang đập cửa rầm rầm rồi la lên.

"Mai...con Mai đâu rồi? Mày ra đây cho tao."

"Con Mai đâu? Mày nhanh vác xác mày ra đây nói chuyện với tao."

Cô níu tay Hải Ân lại, khẽ quát.

"Mày làm gì vậy? Còn hàng xóm nữa, ồn quá phiền người ta."

"Lỡ nó không có ở nhà đâu..."

Hải Ân dứt khoát giật tay ra, không hề có ý dừng lại, nó quay sang nhìn cô rồi bảo.

"Nó thì làm cái khỉ gì, quán thì cũng có người quản lý rồi, bình thường nó không ra ngoài chơi thì cũng ở nhà."

Mai trên người chẳng có mảnh vải nào, hai mắt lờ đờ ngái ngủ mở ra. Nó ngáp dài một cái rồi đứng dậy, đứng trước gương nhìn mình trong đó. Nhớ lại đêm hôm qua nó và người nó yêu cùng nhau lăn lộn thì không khỏi đỏ mặt.

Nhưng bên ngoài lại có tiếng đập cửa náo loạn, Mai khoác nhẹ chiếc áo ngủ lên rồi bước ra mở cửa.

"Hải Ân, Bảo Bảo..."

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora