Chương 77: Đoàn viên

2.3K 137 9
                                    

Khuôn mặt đứa trẻ tinh xảo, môi hồng mắt đen, giống hệt người trong giấc mơ.

Đây là?

Cục cưng của nàng.

Chuyện cũ như dòng chảy xuất hiện trước mặt nàng, thời thiếu nữ ôm bí mật mừng thầm, sau khi thành niên là tình yêu cuồng nhiệt trong mơ, sau đó bi thương đau khổ, thác loạn giãy giụa đều nháy mắt đi xa, phiêu tán theo năm tháng, chỉ có đứa bé trước mắt, khuôn mặt nó càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt nàng mơ hồ.

Lăng Trọng Hoa thả Tiểu Trịnh Lăng xuống, cởi áo choàng, Tiểu Trịnh Lăng nhào về phía trước, Nam San không dám tin tưởng dang tay ôm lấy nó, nó hôn nàng "chụt" một tiếng thật to, đầu dựa vào lòng nàng, tiếng trẻ con mềm mại vang lên: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Nước mắt của nàng chảy dọc theo khuôn mặt, rơi trên đầu nó rồi ẩn vào trong tóc nó, cơ thế nó vùi trong ngực nàng, cơ thể gầy gò làm người ta đau lòng: "Mẹ cũng rất nhớ con, cục cưng của mẹ."

Rất nhớ con, nhớ sắp chết rồi.

Làn da nó trắng nõn, mặt mày tinh xảo, nàng cẩn thận nhìn, không dám bỏ qua một chút nào, đứa nhỏ này là cục cưng của nàng, là trân bảo bị mất của nàng.

Vốn tưởng rằng không có duyên gặp mặt, ông trời lại chiếu cố để mẹ con bọn họ còn có thể gặp lại, lần này, bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù trời chuyển trăng dời, hồn phi phách tán, nàng cũng không sẽ rời con của mình.

Bàn tay nam tử lau nước mắt của nàng, nàng khóc dữ dội: "Phu quân, chàng thấy nó ở đâu vậy, sao nó lại ở đây?"

Trịnh Lăng ở trong lòng nàng ngẩng đầu, dùng bàn tay non nớt lau nước mắt cho nàng: "Mẹ, con là Hổ Nhi, con vẫn luôn ở đây."

Cái gì?

Nam San kinh ngạc trợn to mắt, cục cưng là Hổ Nhi, nó vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ?

Chẳng trách, nàng thường xuyên nhìn Hổ Nhi muốn rơi lệ, thì ra là con của mình.

Nhưng nàng lại không nhận ra cục cưng của mình, nước mắt của nàng lại trào ra, nhỏ trên vạt áo, ôm nhi tử khóc mất cả tiếng, không ngừng hôn tóc của nó, nhìn nó, nói năng lộn xộn: "Là mẹ không tốt, mẹ không nhận ra con, sao con biết mẹ là mẹ con?"

Trịnh Lăng quay đầu cha mình: "Là cha nói, cha nói mẹ là mẹ, mẹ con tên Trịnh Nam Nam."

"Cục cưng thông minh quá, mẹ là mẹ đây, trước kia mẹ tên Trịnh Nam Nam, vậy sao con biết trước kia mẹ là mẹ con."

Nó nhỏ giọng nói: "Con biết mà, con nghe thấy người khác nói."

Nam San rốt cuộc không nhịn được, con trai của nàng, một đứa trẻ nhỏ như vậy biết mẹ mình là người điên, chắc chắn không ít lần nghe thấy những người khác nhạo báng, nó mang tâm trạng như thế nào đi nhìn lén nàng?

Bóng dáng nho nhỏ của nó lảng vảng trước cửa nhà nàng, nhân cơ hội nhòm qua khe cửa nhìn nàng, giờ nghĩ đến thân hình non nớt chợt loé qua làm tim nàng đau như cắt.

Hối hận đan xen không đủ để hình dung tâm trạng của nàng, nàng tự trách hận không thể đánh mình hai cái.

Nàng ôm chặt nhi tử, nhi tử nhẹ hơn tưởng tượng lại khiến nàng đau lòng hơn: "Là mẹ không tốt, cục cưng có đói bụng không, buồn ngủ không?"

Phu quân thật tuyệt sắcOnde histórias criam vida. Descubra agora