Chương 75: Ấm ức hay không ấm ức

Mulai dari awal
                                    

"Trẻ con là do người lớn chúng ta mang tới trên thế giới này, bọn nó tin tưởng chúng ta vô điều kiện, cũng chỉ tin chúng ta, vậy mà chúng ta lại dùng hành vi nói cho bọn nó biết, chúng ta không đáng tin tưởng, chúng ta không bảo vệ được bọn nó, bọn nó còn có thể tin tưởng ai?

"Mọi người cho là trẻ con nhỏ nên không có suy nghĩ, không có nhu cầu, không có tổn thương, không có khổ sở sao? Mọi người ngẫm lại chính mình khi còn bé đi, mọi người chịu qua những tổn thương kia, mọi người còn nhớ sao? Mọi người không thể bởi vì mình là người lớn liền quên mất trẻ con cũng là có tâm sự, có cảm giác, thậm chí chỉ vì mấy câu nói vô tình của mọi người cũng sẽ để lại cho bọn nó bóng ma trong lòng.

"Không cần vì làm người lớn mà quên mất chính mình đã từng là trẻ con, cũng có nhiều suy nghĩ tình cảm như vậy."

Nguyễn Tâm Bình nói xong một đám người trầm mặc, dường như đang hồi tưởng lại bản thân mình khi còn bé, nhưng Nguyễn Tâm Bình vẫn chưa nói hết, cô vươn tay xoa đầu Lâm Đông, đôi mắt trong suốt của Lâm Đông nhìn mẹ chằm chằm, cảm giác như mẹ đang tỏa sáng.

Nguyễn Tâm Bình nói tiếp: "Tôi biết trên thế giới này có thật nhiều điều không công bằng, thế nhưng tôi có thể nói cho con trai tôi biết, thế giới này vẫn tương đối công chính, cho nên tôi sẽ cố gắng tranh thủ sự công chính này."

Sau khi Nguyễn Tâm Bình nói xong, bên trong phòng làm việc nghe được cả tiếng kim rơi.

Đám người Lâm Lệ Hoa bội phục Nguyễn Tâm Bình không thôi.

Bùi Thức Vi dùng ánh mắt ái mộ nhìn Nguyễn Tâm Bình như thuở thiếu thời, năm đó anh ta yêu thích tính cách thoạt nhìn dịu dàng như nước nhưng kỳ thực có góc có cạnh này của Nguyễn Tâm Bình, qua nhiều năm như vậy, anh ta vẫn luôn quý trọng phần góc cạnh này.

Lâm Đông nhìn mẹ đến sững sờ.

Đồng chí cảnh sát có chút động lòng, bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện như thế, vì vậy nói với đám người Nguyễn Tâm Bình: "Mọi người chờ một chút, tôi gọi điện thoại tìm sở trưởng của chúng tôi hỏi một chút."

Nguyễn Tâm Bình nói: "Anh gọi đi, tôi đưa con trai tôi đến bệnh viện một chút."cloudyhiromi.wordpress.com

Cảnh sát dẫn đầu hỏi: "Đi bệnh viện làm gì?"

Nguyễn Tâm Bình nói: "Làm kiểm tra sức khỏe cho con trai tôi, kiểm tra tâm lý nữa, lát nữa sẽ đưa bệnh án đến cho mọi người sau, mọi người làm việc đi, đúng rồi, còn nữa, lát nữa luật sư của tôi cũng sẽ tới hỗ trợ mọi người, làm phiền mọi người rồi."

Cảnh sát dẫn đầu nghe mà sững sờ.

Đám người chú Hai nhà họ Lâm không biết nên nói gì cho phải.

Nguyễn Tâm Bình nói mấy câu cùng Bùi Thức Vi, sau đó ôm Lâm Đông, cùng Lâm Lệ Hoa và mẹ Kỳ Kỳ mang theo bốn đứa nhỏ rời khỏi đồn công an, đi đến bệnh viện ở trấn Cẩm Lí kiểm tra sức khỏe kiểm tra tâm lý, mọi việc có thể kiểm tra đều kiểm tra, sau đó Nguyễn Tâm Bình đi đến đồn công an, giao bệnh án cho Bùi Thức Vi.

Tiệm tạp hóa của nhóc con - 崽崽杂货店Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang