.Day 1 - Holding Hand.

43 3 7
                                    

Đó là buổi chiều tuyệt đẹp ở trên một đỉnh núi cao nọ, thiên thần đen kia của chúng ta ngồi trên một vác đá gần đó, hưởng thụ sự yên tĩnh và bình yên của thế giới sau khi hoà bình.

Cũng đã được một thời gian khi tên thiên thần trắng kia đánh bại tên Hades kia. Giờ thế giới trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, thật thanh tĩnh và Dark Pit thích điều đó.

Nhắc tới tên bản sao kia, cũng từ lúc đánh nhau với cậu mà hắn cũng biệt tăm biệt tích. Dù được Viridi cho ở nhờ, nhưng hắn vẫn thích sự tự do không gò bó ở bên ngoài cái lãnh địa ngột ngạt đó. Nó làm hắn có cảm giác như hắn sẽ thật sự trở thành người hầu của nhỏ kia.

Chà, nói sao nhỉ, ở bên cạnh Pit khá khó chịu, nhưng cũng khá dễ chịu?

Dark Pit thở dài, chắc hẳn là vì ở cạnh bản sao của mình có cảm giác rất chi là kì lạ? Thử tưởng tượng nếu có một người có cùng một dáng người của bạn và có cùng suy nghĩ, câu nói? Không biết bạn nghĩ ra sao chứ hắn thì thấy nó chẳng khác gì như một con rối cả.

Cả cái tính nữa, cái tính ngây thơ, dũng cảm đó, làm hắn muốn phát oẹ. Nó khiến Dark Pit luôn cảm thấy cậu như muốn chứng tỏ bản thân và lòng trung thành với bà già Palutena kia. Hoàn toàn trái ngược với hắn, người vốn không có ý thích gì với việc phục tùng người khác. Nên điều đó làm thiên thần đen rất ngứa mắt.

Nhưng nói đến điểm dễ chịu à, chắc là...

"Hm? Pitoo.?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, điều đó khiến Dark Pit nhanh quay đầu lại.

"..Chẳng phải tôi đã nói cậu không được gọi tôi bằng cái tên đó à?" - Thở dài, ngoài hai bà già kia, chắc hẳn chỉ có một người đủ can đảm mới gọi hắn bằng cái tên đó.

"Thôi nào Dark Pit, đó là một cái tên đầy nghệ thuật!!" - Pit cãi lại, rồi ngồi ngay cạnh đó trước khi mà tên tóc đen kia kịp phản ứng.

Bất ngờ, Dark Pit vẫn không nói gì, chỉ nhích ra một tí vì cái vách hết chỗ rồi, nhích nữa thì té mất. Cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trời xa, ngắm mặt trời đang từ từ đi xuống.

"...Cũng khá lâu rồi từ khi chúng ta gặp nhau nhỉ? Cái lần sau khi đánh bại Hades ấy?" - Pit mở đầu câu chuyện, có vẻ cậu nhóc cũng nhận biết bầu không khí đang trở nên rất ngại ngùng.

"Ờ." - Dark Pit trả lời cộc lốc lại, mắt vẫn nhìn về phong cảnh phía trước.

"Ừ.." - Pit đáp lại, có vẻ như thất bại mất rồi nhỉ.

Thêm một quãng thời gian im lặng nữa, lần này đến Dark Pit mở lời.

"Nè."

"H-Hả, cái gì?"

"Làm sao cậu tìm ra chỗ này? Sức mạnh bay lượn của cậu chắc hẳn cũng hết rồi, cậu lên đây kiểu gì? Hay là cậu biết bay rồi hả?"

"Tất nhiên là tôi chưa bay được rồi!! Và sau này tôi sẽ bay được thôi!!" - Pit nói đầy tự tin, cứ như thể có cà tương lai tươi sáng đang chờ cậu vậy.

"Thế thì sao cậu biết hả?" - Dark Pit đẩy mạnh câu hỏi.

Pit sau đó thì im lặng, nhìn theo hướng khác để tránh né câu hỏi của hắn. Tất nhiên là cậu không thể nói rằng một lần cậu đi tuần tra và thấy hắn ngồi ở đây và ngóng từng ngày để xem hắn có tới hay không rồi. Dù gì, Dark Pit vẫn là cậu, muốn tìm hiểu thêm về một người không phải việc xấu.

Chỉ là, có vẻ hắn có vẻ ghét cậu? Vì hầu như những lần gặp mặt, hắn đều né cậu rồi đi chỗ khác. Hôm nay cũng may mà hắn hết sức mạnh bay lượn rồi nên cũng chẳng thể làm gì.

"..Thật ra, tôi đã từng đến đây ấy? Và cảnh chỗ này rất đẹp nên hôm nay tôi muốn đi xem ấy mà?!" - Bịa đặt ra một lời biện hộ, Pit nói ra với sự lo lắng rằng Dark Pit sẽ biết.

"..Heh.." - Trả lời lại ngắn ngủn, cứ như hắn nửa tin nửa không vậy. Cậu sẽ coi như nó là có vậy.

Nhưng thật chất, cái mặt đó của Pit cũng hiện rõ rằng đó là lời nói dối. Thôi nào, Dark Pit cũng là cậu, hắn hiểu cậu có khi còn hơn cả Palutena. Nhưng vì điều đó, hắn hiểu rằng nếu có ép cậu cũng không nói ra mà chỉ biết cười cười cho qua.

Nhưng, nghĩ xem. Mấy người nghĩ Dark Pit là ai? Một phiên bản khác của Pit, chắc hẳn là hắn biết cách để ép cậu khai ra rồi.

"Nè, Pit—" - Cảm thấy vai mình nặng đi, mái tóc bồng bềnh màu nâu của cậu con trai kia càng hiện rõ hơn, hơi thở nhẹ khẽ phà vào không khí. Pit rơi vào giấc ngủ, một cách đầy tình cờ trên vai của Dark Pit.

Lúc đầu hắn cũng bất ngờ lắm, nhưng lúc sau cũng để yên. Bởi nếu là hắn, hắn cũng sẽ không muốn giấc ngủ của mình bị phá đám. Thở dài, thiên thần đen tiếp tục nhìn phong cảnh phía trước, giờ đang là hoàn hôn, một khung cảnh đẹp nếu nhìn từ chỗ của hắn.

Phải rồi nhỉ, điều mà hắn dễ chịu ở cậu. Nếu phải nói, thì nói trắng ra nó là những lúc như thế này. Những lúc cậu thoải mái, không một tí phòng thủ làm hắn dễ thở hơn hẳn những lúc cậu nói nhiều. Những lúc cậu cười, ấm như một ly socola nóng.

Bỗng, tay Pit khẽ rớt từ đặt trên đùi xuống đặt lên tay của hắn, rồi khò khì tiếp. Không biết có phải cố tình hay không, nhưng nhìn cái mặt ngáy ngủ kia thì chắc hẳn là không rồi.

Cả lúc như thế này nữa, lúc nào cũng khiến hắn nhẹ lòng hơn hẳn. Cả lúc cùng đánh nhau, cãi nhau, ganh đua nhau, hắn không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất nhẹ nhõm. Như thể tắm suối nước nóng vậy.

Thở dài, Dark Pit khẽ liếc đôi đồng tử đỏ về phía cậu con trai kia. Thiệt tình, lẽ ra cậu nên đề phòng hơn khi ở cạnh hắn chứ nhỉ? Miệng cậu khẽ cười khì làm Dark Pit giật mình, sắp dậy rồi à? Có lẽ hắn nên đi sớm thôi..

"..He..He... Ngon ghê..." - Pit bắt đầu màn nói mớ của mình. - "..Muốn.. ăn thêm.. ngài Palutena... thêm..."

Khẽ phì cười, cả những lúc như thế này cũng khiến hắn nhẹ nhõm nữa.

"..Pitoo.." - Khẽ nhìn Pit khi cậu nhắc đến tên mình, hắn tò mò cậu định nói gì tiếp.

"Cậu... có ghét tôi không...?"

Im lặng, Dark Pit không nói gì cả. Nhưng thay vào đó, tay hắn bắn đầu xen kẽ vào khe ngón tay của Pit rồi khẽ nắm lại. Hắn cũng không hiểu được bản thân, chỉ là hắn muốn vậy.

"...Có ghét mà tôi để cậu ngủ như thế này, đồ ngốc."

Hai thiên thần, tay trong tay.

Một kẻ ngủ, kẻ biết, kẻ theo dõi.

Nhưng thiện cảm, thì chắc chắn chỉ có hắn là tăng lên.

yeet。जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें