Những tấm truy nã và người anh trai.

5.2K 452 89
                                    

Source fanart: https://www.pixiv.net/en/artworks/52752359

Marco từng chưa bao giờ muốn dộng mạnh đầu thằng nào xuống quầy bar này trong suốt cuộc đời của mình. Điều đấy đã nói lên khá nhiều về hắn, nhất là khi cân nhắc tới những việc hắn phải xử lí thường ngày. Chả phải hắn ghét bỏ gì cả băng của mình, đối với hắn thì họ là gia đình nhưng họ chắc chắn đã khiến hắn phải nổi khùng lên ở mọi mức độ. Đặc biệt là Thatch, người mà hắn đã phải chờ hơn một tiếng rồi. Nhìn chung, việc đợi cũng không phải là nguyên nhân khiến hắn dự tính phá vỡ điều cấm kỵ và giết chết đồng đội của mình, tuy nhiên... Không, quán bar khá là ổn. Rượu whisky thì ấm áp trong dạ dày, cái đệm của chiếc ghế ngồi rất tốt. Nhạc sĩ đang chơi phía sau cũng không quá tệ.

Trên thực tế, nếu không phải vì một người nào đó, hắn đã xem xét khoảng thời gian này là một lệnh ân xá thoát khỏi những thứ khó chịu đến từ công việc của hắn. Liếc nhìn qua vai mình, nơi Ace ngồi vẫy vẫy một bức tranh về tấm truy nã của em trai của cậu, Marco thầm nghĩ, đây không phải là khoảnh khắc cao hứng nhất của bản thân. Kể cả thế nào đi chăng nữa, hắn thà rằng chọn việc đi ngăn cản Bố già khỏi việc uống rượu còn hơn việc này, dù cho cả hai việc đều kết thúc tệ không khác gì nhau, đó là đã nói giảm nói tránh rồi đấy.

"Ba mươi triệu Berry đấy, anh có thể tin điều này không?" Ace nói lần thứ 100. "Không tệ cho lần đầu bị truy nã, ha? Anh có nghe không đó, Marco? Nhìn nè!"

Nói xong, Ace gí tờ giấy đến gần hắn cho đến khi những gì hắn có thể thấy được là vết sẹo dưới mắt cậu bé.

"Tôi hiểu mà, Ace." Hắn nói, kiềm chế để không phải rên lên nhưng dần mất đi nó. "Tôi cũng thấy nó lần trước rồi."

Kể cả khi Ace có nghe thấy lời hắn nói, tên nhóc cũng chả thèm để ý, quá bận rộn với việc di chuyển tấm truy nã cho đến khi nó được kéo tới trước mặt cậu với nụ cười rộng nhất Marco từng thấy ở Ace.

"Đó là Luffy của tui đấy, em ấy luôn là người đi tới đâu thì banh chành tới đó." Một tiếng cười khúc khích vang lên và tờ truy nã lại một lần nữa ở trước mặt Marco. "Thấy chưa? Nhìn nè, ngay cả một trong những đồng đội của em ấy cũng xuất hiện ở phía sau, gã tóc xoăn kì lạ ấy, nhìn này."

"Tôi... thấy rồi..." Hắn gằn giọng, mắt trái giật giật.

Đáng nhẽ ra Marco không nên hỏi tại sao hôm qua cậu ta lại có tâm trạng tốt như vậy. Thật ra, nghe về người em trai bí ẩn của chỉ huy sư đoàn thứ hai của họ lúc đầu rất thú vị, nhưng sau 24 giờ với chỉ những khoảng thời gian nghỉ cực kì ngắn, Marco thực sự muốn giết một ai đó. Tốt hơn là Thatch, người được cho là sẽ đưa họ trở lại tàu, nơi Marco cuối cùng có thể có chút yên bình và yên tĩnh. Đúng hơn là bình yên và yên lặng khỏi Ace. Tại thời điểm này, hắn còn chả để tâm nổi đến những gì gọi là 'vẻ đẹp của tên đần đáng ghét' Izou muốn than phiền về, hoặc bất kỳ trò ngu xuẩn nực cười nào mà đám tân binh trong sư đoàn của hắn quyết định bày ra.

Hắn. Chỉ. Muốn. Điều này. Kết thúc.

"Và nhìn này, em ấy mỉm cười như một tên ngốc ấy! Trời ạ, điều này thực sự đưa tui trở lại với quá khứ. Nó nhắc tui nhớ một lần, Luffy-... "

Những tấm truy nã và người anh trai. (Of Bounties and Brothers)Where stories live. Discover now