Nhị gia nhà ta

99 3 0
                                    

Nhị gia nhà ta

Tác giả: Twentine

Thể loại: cổ đại, HE.

Độ dài: 7 chương.

Nhân vật chính: Hầu Tử, Dương Nhất Kì.

Link: https://khuynhthanhconuong.wordpress.com/hoan/cd-nhi-gia-nha-ta-twentine/

Review sẽ spoil cân nhắc trước khi đọc

Có lẽ review này sẽ không được hay cho lắm vì tâm trạng của mình mấy ngày nay không được tốt.

Đây không phải lần đầu tiên mình đọc "Nhị gia nhà ta" nhưng cảm xúc của mình khi đọc lại nó vẫn như lúc ban đầu. Nhẹ nhàng, chầm chậm, đi vào lòng người.

Tận cuối truyện mình mới biết Hầu Tử thích Nhị gia của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách kể truyện của tác giả là viết từ góc nhìn và cách suy nghĩ của Hầu Tử nên tính cách và con người của nàng được khắc họa rõ rệt. Nàng rất đơn giản, cũng rất rõ ràng.

Nàng đơn phương, nàng biết.

Nàng và Nhị gia không cùng một thế giới, nàng biết.

Nhưng nàng thích Nhị gia thì phải làm sao bây giờ?

Câu trả lời của Hầu Tử là nàng sẽ ở bên cạnh lặng thầm dõi theo chăm sóc chàng. Hầu Tử là một nha hoàn trong phủ của Nhị gia, trước khi Dương Nhất Kì bị tàn tật, chàng ăn chơi lụa là, trong phủ không một nha hoàn nào là chưa từng lên giường với chàng, chỉ riêng Hầu Tử là luôn bị đánh, bị đá, bị mắng, chỉ bởi vì nàng không xinh đẹp, không lọt vào mắt chàng.

Cách viết của Twentine có phần hời hợt và nhẹ nhàng, như chính suy nghĩ của Hầu Tử vậy. Nàng chẳng oán trách một lời, vẫn lặng lẽ thực hiên bổn phận của mình như một nha hoàn hầu hạ chủ tử mà không phải như một người con gái đối với người mình thích. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn như thế nếu Dương Nhất Kì không bị tàn phế, Dương gia không bị sụp đổ.

Mọi người trong phủ đều đi, riêng Hầu Tử vẫn ở lại, nàng nói rằng có lẽ nàng không đành lòng khi thấy phu nhân khóc lúc nàng hỏi bà về Nhị gia. Khi Nhị gia không chịu bôi thuốc, nàng cứng rắn dùng vũ lực. Khi nhà sắp thiếu tiền, nàng đan vòng hoa mang đi bán. Khi có người chê cười Nhị gia, nàng đánh trả. Khi Nhị gia ốm đến phát sốt lúc trái gió trở trời, nàng dập đầu xin đại phu kê thuốc cho chàng.

Khi Dương Nhất Kì khốn khó nhất, Hầu Tử luôn ở bên cạnh.

Tình cảm của Hầu Tử không hề mênh mông bao la, nàng không hề thánh mẫu tới mức có thể thông cảm cho mọi điều mà Dương Nhất Kì đã từng làm bởi vì lúc chàng bảo Hầu Tử kể về hồi trước, nàng vẫn nhớ rõ những lúc chàng đối xử tệ với nàng. Tình cảm của nàng chỉ đơn giản là gom góp từng chút một, nàng không thể buông bỏ, vậy thì đành tiếp tục.

Con người là một sinh vật rất kì lạ, khi Hầu Tử coi Dương Nhất Kì như một trích tiên không thuộc về nhân gian, nàng có thể chịu đựng mọi sự lăng nhăng của chàng, chịu đựng mọi hành động tồi tệ của chàng. Nhưng khi nàng được nếm chút ấm áp, trở thành người quen thuộc và thân thiết nhất với chàng thì Hầu Tử lại không tiếp tục được nữa.

Nàng không quản nổi việc Nhị gia có tam thê tứ thiếp, có mấy chục nha đầu thông phòng nhưng nàng quản được bản thân mình, nàng lựa chọn bỏ đi.

Lúc giữ Hầu Tử lại, Nhị gia nói:"Tiểu Hầu Tử, đừng đi có được không? Ngươi đi rồi, gia liền chịu không nổi..."

Bây giờ ngồi review lại thì không thấy có cảm xúc gì nhưng thật sự lúc đọc câu này mình rất cảm động.

Truyện này mình chỉ phân tích về nữ chính bởi vì mình rất thích cách nàng yêu Nhị gia. Nhị gia cũng rất tốt, chàng vượt qua mặc cảm bị tàn phế, làm tất cả chỉ để người phụ nữ chàng yêu không phải chịu khổ.

Tình cảm của hai người có phần giống nhau, đều lặng lẽ hi sinh cho người kia mà không chịu nói ra. Đến tận lúc Hầu Tử bỏ đi, Nhị gia sợ mất nàng mới giãi bày tâm tình cầu xin nàng ở lại. Thật sự cả hai đều rất ngốc mà =))))

9/8/2018

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Review ngôn tìnhWhere stories live. Discover now