💕

3.4K 124 52
                                    


Tôi may mắn khi sinh ra là tiểu thư của một gia đình giàu có, tôi lớn lên trong điều kiện vật chất vô cùng đầy đủ. Nhưng cái tôi thiếu chính là tình thương của ba và mẹ - thứ mà những đứa trẻ bình thường khác đều có.

Ba mẹ tôi đều rất ham công việc, từ nhỏ tôi đã rất ít khi được gần họ, lớn lên lại càng không. Người luôn quan tâm, chăm sóc tôi chỉ có mỗi một mình anh hai.

Anh hai từ khi còn nhỏ đã thay ba mẹ mà dành hết tình yêu thương cho tôi, chăm sóc tôi, răn dạy tôi nên người. Anh hai rất nghiêm khắc, tuy vậy anh vẫn là người mà tôi yêu thương cũng như tôn trọng nhất trong nhà, tôi rất sợ anh sẽ tức giận.

Thế nhưng vài năm gần đây, khi anh bắt đầu làm quen với công việc ở công ty, anh trở nên bận rộn hơn, ít quan tâm tôi hơn trước. Đôi khi còn hay cáu giận với tôi!

Tôi biết anh mệt mỏi, tôi biết anh phải sống cho bản thân, nhưng mà làm sao đây? Bản thân tôi lại không nhịn được một người từng quan tâm tôi nhiều như vậy bây giờ lại rất thờ ơ với mình.

Hôm nay anh hai lại về khuya, tôi rất muốn cùng anh của khi trước hằng ngày cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau hỏi thăm về cuộc sống của đối phương. Tôi lặng lẽ ngồi chờ anh ở bếp mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Cho tới khi nghe tiếng mở cửa, tôi mới chợt tỉnh mà ngẩng đầu nhìn đã thấy anh đang bước vào phía phòng ăn, nhìn anh mệt mỏi vô cùng

- Anh hai..

Anh nhìn thấy tôi hình như không vừa ý, sắc mặt anh hơi thay đổi rồi tiến lại lấy nước, chậm rãi lên tiếng

- Vì sao giờ này còn chưa ngủ? Đã ăn tối chưa?

- Em... em muốn đợi anh về ăn cùng! _tôi nói nhỏ, đầu cúi thấp nhìn bàn ăn

- Đã bảo sau này không cần đợi cơm tối anh còn gì? Mau ăn rồi đi ngủ em mai còn phải đến trường!

- Em biết rồi.. Anh ăn cùng em nha?

Anh với dáng vẻ mệt mỏi trở về phòng chỉ để lại câu " Anh ăn rồi "

Tôi thương anh, rất thương anh! Nhìn anh mệt mỏi như vậy thật ra tôi cũng rất đau lòng. Anh từng rất chăm lo cho tôi, vậy mà giờ đây anh mệt mỏi như vậy tôi lại chẳng thể giúp được gì..

Trở về phòng, lặng lẽ nhìn những bức ảnh chụp cùng anh hai được đặt khắp vách tường. Tay chạm nhẹ lên từng bức một nước mắt tôi lại vô tình rơi..

'' Anh hai, cho em một ít thời gian thôi, không được hay sao? ''

Kể từ cái ngày hôm đó, tôi trở nên ít nói, ít cười hơn trước. Suy nghĩ của tôi bây giờ chính là học thật tốt, tôi muốn giúp đỡ anh một phần nào đó như anh đã từng giúp tôi vậy.

Tôi học ngày càng vượt trội, trở nên xuất sắc trong mắt mọi người nhưng anh không hề hay biết. Khi tôi thức dậy đến trường, anh đã đi mất. Khi tôi ngủ anh vẫn chưa về, số lần gặp mặt giữa tôi và anh ngày càng ít dần đi. Có tuần còn không thể gặp nhau một lần.

Anh Hai 💕Where stories live. Discover now