An Dĩ Mộc âm thầm suy nghĩ, do dự không biết có nên cứu ba nữ nhân kia không, bất quá đó là ba người còn sống a, chẳng lẽ cứ để đó thôi rồi bọn họ sẽ chết ?

Hành động của đám người kia quá sức kì quái, nhìn qua có vẻ như lễ tế của tôn giáo phương Tây, hoặc là chỉ đơn giản do bọn họ mê tín, tin tưởng thần linh, lấy người sống tế cho đất trời để được che chở.

An Dĩ Mộc cẩn thận đi vào trong động, dựa vào những cây đuốc thắp sáng bên tường đi ngày càng sâu, khi nhìn thấy mặt sau trụ đá toàn là xương người, nàng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nhiệt độ bên trong rất thấp, khí lạnh vờn xung quanh nàng, bản thân An Dĩ Mộc cũng âm trầm, lạnh lẽo theo.

Ngay khi An Dĩ Mộc chuẩn bị cởi dây quấn quanh nữ nhân gần mình nhất, đột nhiên ngoài cửa động có tiếng bước chân của người.

Dĩ Mộc cuống quít đem người mình nép vào vách tường, tay che miệng không dám thở mạnh.

Một nam nhân lén lén lút lút đi vào, người không cao, đầu đinh húi cua, vì trời khá tối nên không nhìn rõ mặt, áo của hắn có rất nhiều vết cắt, lộ ra làn da lúa mạch khỏe mạnh, chỉ có mỗi quần thể thao rộng rãi là còn nguyên vẹn. Nam nhân cầm theo một cây côn lên, ngửa mặt quan sát xung quanh một chút, sau đó mới chạy vào bên trong, nhảy lên trụ đá, ra sức mở mấy sợi dây trên người ba nữ nhân kia.

An Dĩ Mộc thực sự khó hiểu, tên này chẳng lẽ là bắt cóc con gái nhà người ta à ? Quái, người trong thôn thì đưa nữ nhân bị trói lại đây, không lâu sau thì có một tên đàn ông nào đó chạy lại cứu ? Tại sao lại có cái tình tiết đầy máu chó như vậy a ! Nơi này trình độ phong kiến đã lên tới cấp nào rồi a ?

Vù vù...

Mắt An Dĩ Mộc lóe lên, nàng ngừng thở, cảnh giác nhìn về phía cửa động, nàng vừa nghe được hơi thở nặng nhọc của vật gì đó.

Chỉ chốc lát sau, một con quái thú đi vào, vì có thịt trong lòng bàn chân mà bước đi của nó nhẹ nhàng, không tiếng động. Nam nhân kia tất nhiên không để ý tới, hắn vẫn còn đang chăm chú dùng dao găm cắt sợi dây thừng cuối cùng cho một cô gái.

Con quái thú này, chó không ra chó, sói không ra sói, đôi mắt mang nặng sát khí, hai hàng răng nanh lồi ra bên ngoài, trông cực kì sắc. Ngọn đuốc trên tường rọi xuống bộ lông màu nâu, thân hình của nó rất lớn, ít nhất cũng phải cao hai mét.

An Dĩ Mộc vuốt vuốt ngực mình, thầm nghĩ : Lần này thì thảm thực rồi.

Một nữ nhân được cởi trói đột nhiên nhìn về hướng này, con người mở rộng, rít lên một tiếng cao chót vót.

Quái thú kia hạ thấp đầu, gầm gừ vài tiếng trầm thấp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn người trên trụ đá.

Nam nhân kia bị tiếng rít gào làm sợ hết cả hồn, sau đó theo bản năng nhấc côn lên quay đầu lại, lúc nhìn thấy quái thú kia liền rùng cả mình.

Quái thú mở lớn miệng gào, chân sau giẫm một cái nhào tới, trong một khắc đã cắn nát đầu một người, máu tươi nhuộm đỏ cả nơi nó đang đứng, răng nanh trắng toát lồi ra ngoài dính máu đỏ, càng nhìn càng thấy kinh khủng.  

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt ThầnWhere stories live. Discover now