-Ôi chị xin lỗi. Em có làm sao không?

  -Em đùa thôi, chị đừng làm quá vậy chứ!

  -Hứ! Không thèm quan tâm em.-Thiên Dung quay mặt đi giận dỗi.

  -Thiêm My, em không coi anh chị ra gì sao? Chuyện lớn như vậy còn có thể dấu?-Tử Thiên lên tiếng chất vấn cô, không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt.

  -Anh tư...Thiên My xin lỗi...-nụ cười trên môi cô tắt hẳn, cô cúi đầu, không dám nhìn mặt mọi người. 

  -Bọn anh không trách em. Nhưng tiểu My, em hà cớ gì phải bảo vệ cậu ta?-Tử Nam

  -Em...cũng không biết...

  Cửa phòng lúc này bật mở, Thiên Tâm từ ngoài bước vào, giọng điệu nghiêm túc :

  -Em nên nhớ, em là thiên kim tiểu thư của Châu gia, là lục tỷ Thiên Long, cái gì em có thể cầm lên, thì phải chắc chắn có khả năng từ bỏ nó, không được yếu đuối. Em có biết, anh chị đối đầu với nguy hiểm để làm gì hay không? Hi sinh tất cả những gì của mình để làm gì hay không? Ba lao đầu vào công việc, quên cả bản thân là để làm gì không? Là để em được an toàn đó, hiểu không hả, Thiên My.

  -Em hiểu...

  -Em quay về Châu gia đi, tiếp tục thân phận tiểu thư Châu gia...

  -Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với Thiên My, Thiên My sẽ không hứa với anh đâu.-Tử Nam đang nói thì cô ngắt lời.

  -Anh...em nói gì vậy, anh không hiểu?-Tử Nam hơi bất ngờ nhưng vẫn khôi phục lại sự bình tĩnh, mọi người thì có lẽ đã hiểu chuyện cô đang nói là chuyện gì.

  -Anh ba, em đã nghe anh nói chuyện điện thoại với chị Thiên Tâm rồi. Hai người đừng giấu em.

  -Tử Nam và Thiên Tâm làm vậy chỉ muốn trút giận cho em thôi.

  -Nhưng em không muốn, anh chị hiểu cho em, được không? Buông tha anh ấy đi.-cô thấp giọng cầu xin.

  -Chị không đồng ý. Em nhớ lại đi, cậu ta có bao giờ đối tốt với em chưa, hay chỉ là toan tính tiếp cận em rồi ngược đãi em. Em có thể tha thứ cho người chồng của mình khi cậu ta sẵn sàng vì người phụ nữ khác bất phân thị phi mà đánh em sao? Em có thể quên đi vết thương trong lòng mình không?-Thiên Tâm

  -Thôi mà chị, con bé đã khổ tâm lắm rồi mà, chị đừng nói vậy...-Thiên Dung.

  -Em có thể không tha thứ, cũng có thể không thể quên, nhưng xin anh chị, Thiên My thà không quên được, một mình đau khổ cũng không muốn anh ấy phải chịu sự hành hạ. Anh chị hãy vì thương Thiên My, để Thiên My yên tâm mà tha cho anh ấy, lần này coi như Thiên My cầu xin anh chị đi...

  Cô vừa nói, nước mắt tuôn như mưa, trong lòng đau đớn khi chị cô nhắc lại mọi chuyện, khi cô phải nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nhìn cô như vậy, mọi người mềm lòng, Tử Thiên ôm cô vào lòng:


  -Đừng khóc, em gái. Nín đi, anh sẽ nói giúp em, có được hay không?-nói rồi Tử Thiên nhìn mọi người.-Thiên My đã nói tới mức này, em nghĩ, thôi thì bỏ qua cho cậu ta, cũng là giải thoát cho con bé.

  -Tha thì anh có thể tha, nhưng anh muốn giữ cậu ta lại ba ngày, để cậu ta nếm trãi cảm giác của Thiên My trong suốt thời gian qua. Anh hứa, sau 3 ngày, anh sẽ thả cậu ta, nhất định không khiến cậu ta mất mạng. Hãy hiểu, đây là giới hạn cuối cùng của anh.-Tử Hạo nói, dù trong lòng không muốn nhưng anh chỉ có thể nhân nhượng.

  -Anh à...

  -Thiên My, em nghe anh hai đi, đó đã là anh chị quá nhân từ rồi.-Tử Nam

  -Vâng, nhưng em sẽ ở Ngô gia, khi nào anh ấy trở về an toàn, em sẽ trở lại Châu gia, đó cũng là giới hạn cuối cùng của em rồi.

  -Được, anh đồng ý.-Tử Hạo nói. Anh biết cô sẽ không yên tâm, sợ bọn họ động thủ giết hắn. Mọi người sững sờ khi Tử Hạo đồng ý, họ không nghĩ anh lại đáp ứng yêu cầu này của cô, nhưng cũng không thắc mắc về quyết định của anh.

..................................................

<Phòng tra tấn của Trụ sở chính Thiên Long>

  ...

(Chap này hơi nhạt, au lười quá nên dừng ở đây nha, chap sau có spank nè 😘😘😘)

Truyện spankingजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें