C6: Chạm tới mộng cảnh

Beginne am Anfang
                                    

“Biết là cô không thể quyết định được nên tôi chỉ thông báo với cô như vậy, phiền cô chuyển đơn của tôi tới tổng giám đốc Đỗ. Tháng này tôi xin nghỉ ốm”.

Bị Cố Hứa Ảo làm cho tức nghẹn cổ, Lý Lỗi không nói được câu nào, ngực cứ phập phồng, một hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Nghỉ ốm thì phải trừ lương!”.

Cố Hứa Ảo dường như không nghe thấy lời cô ta, ngẩng đầu đi ra cổng. Về đến nhà, cô ôm Cẩu Thặng Nhi, nước mắt lăn dài trên má, hoàn cảnh khó khăn như thế này, nếu bây giờ nói đùa bảo cô làm bạn gái của anh, có thể cô sẽ nhận lời và làm thật.

Đi tàu hỏa hết một đêm, đi tiếp một giờ đồng hồ xe khách nữa thì về đến Tô Thành. Thành phố này không lớn, là một ngôi thành nhỏ điển hình của phương Nam, có cầu, có sông, có thuyền. Cố Hứa Ảo xách túi hành lý tới viện Phúc Lợi. Nhìn qua hàng rào sắt, thì lúc đó đang là giờ lên lớp, trong sân vắng lặng. Thực ra, ở đây không còn mấy người quen của cô, người nuôi cô cũng đã về hưu nhiều năm về trước, rời Tô Thành đến Thượng Hải trông cháu giúp con.

Ngày hôm sau, cô mang theo bó hoa, đón xe ra khu ngoại ô. Tới một bãi đất trống, Cố Hứa Ảo đem bó hoa cúc to đặt xuống đất dưới gốc cây rồi lặng lẽ ngồi xuống. Sau khi qua đời, Cố Hải Lam đã được chôn cất ở đây, nhưng bây giờ ngôi mộ gần như đã trở thành đám đất bằng.

Cố Hứa Ảo ngồi im lặng một lúc lâu, xé từng cánh hoa ném xuống dòng sông bên cạnh. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng gọi một tiếng mẹ, điều đó có thể coi như là sự hủy diệt đối với cuộc đời của Cố Hải Lam, còn cuộc sống mà Cố Hải Lam mang đến cho cô rõ ràng là một lần mạo hiểm, một lần đánh bạc.

Ở Tô Thành hai ngày, Cố Hứa Ảo mua vé máy bay tới Hải Nam, sự lạnh lẽo tối tăm trong lòng chỉ có gió biển và nắng nóng của vùng cận nhiệt đới mới xua tan được. Sau khi trở về Bắc Kinh thì cũng đã hơn một tuần, khi lên máy bay thì trời nóng bốc hơi, khi xuống máy bay thì lạnh tê cả mặt, dường như chỉ ngủ một giấc xong là bị cỗ máy thời gian ném xuống giữa đống tuyết lạnh.

Bắc Kinh đang có tuyết rơi..

Ngồi trong chiếc xe bus của sân bay chạy trên đường cao tốc về thành phố, ngày cuối tuần lại đúng vào giờ tan tầm nên phải mất hai tiếng mới về tới nơi. Vào đến cửa, nhìn thấy chiếc điện thoại ném trên bàn, cô lập tức mở máy. Vừa cởi xong chiếc áo khoác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên xem thì thấy ba chữ “Bùi Trung Khải” nhấp nháy trên màn hình, cô ngây người nhìn điện thoại cứ réo chuông liên hồi, cuối cùng không thể nào tiếp tục làm ngơ được nữa.

“Em định chơi trò biết mất à?”. Đầu dây bên kia là giọng nói cố nén giận của Bùi Trung Khải.

dịch chiếc điện thoại ra xa tai một chút, dường như làm vậy có thể tránh cơn giận dữ của Bùi Trung Khải truyền đến theo sóng điện thoại.

“Chỉ là nghỉ mấy ngày mà thôi”.

“Thôi việc rồi à?”. Bùi Trung Khải rõ ràng biết hết mọi chuyện của Cố Hứa Ảo.

“Đã nộp đơn xin thôi việc, giải quyết xong chắc cũng phải mất một tháng”.

“Tìm được chỗ mới rồi à?”.

[Hoàn] Hứa cho em một đời ấm áp  - Tùng TôWo Geschichten leben. Entdecke jetzt