- Mình mong cậu sẽ quyết định đúng.

- Chẳng lẽ cậu nghi ngờ mình sẽ mù quáng mà làm gì sai trái sao?. - Jessica bỗng dưng giật thót mà chối đây đẩy, theo phản xạ thì đó là thái quá, đúng thật miệng thì nói có vẻ dứt khoát chứ làm được hay không thì chịu. Hai người sau đó góp sức tạo nên màn im lặng, Jessica nghĩ vẩn vơ thế nào lại đi đổi chủ đề, hỏi Sunny khiến cô nàng ngạc nhiên - Sunny à, ma cà rồng và ma sói cuối cùng có cái kết hậu nào không vậy?.

- Sao tự dưng lại hỏi vậy?. - Sunny thiết nghĩ nên nhường Jessica, đối với người đang trải qua giai đoạn đau khổ vì tình yêu thì dễ dàng nói linh tinh lắm, cô cũng đành nương theo câu chuyện - Làm sao mà có kết hậu được, kẻ thù thì vẫn luôn là kẻ thù, một trong hai bắt buộc phải bị tiêu diệt, lúc đấy mới có cái gọi là kết thúc.

- Liệu có khi nào ma cà rồng và ma sói lại có sự liên quan mật thiết đến nhau không, ví dụ như có nguồn gốc từ người lai chẳng hạn?.

- Cậu lảm nhảm cái gì vậy?. - Sunny cảm thấy sự kiên nhẫn dành cho Jessica quá phung phí, vội nói lớn làm căng không khí, tự dưng bỏ bê công việc hệ trọng để ngồi đàm phán với cô ấy về những thứ không có thật trên đời, Sunny thực chỉ muốn đập đầu vào mặt bàn. Jessica có vẻ như không xi nhê với lời quát tháo của cô, thả lỏng người thườn thượt rồi thôi không hỏi nữa. Hóa ra thất tình khiến người ta có bề ngoài khó coi như vậy, Sunny tự nhủ rằng bản thân không thể để bị rơi vào mê cung ngây dại đó. 

Gặp Sunny xong Jessica quay về SooWon. Trong phòng piano vắng vẻ không một bóng người, Jessica thắt chặt mình lại, lợi dụng thời điểm không có lịch học, cô say sưa thả tâm trí qua tiếng đàn. Bản nhạc Sore do chính cô sáng tác được vang lên, Jessica rất ít khi đánh lại nó, vì cô tạo ra nó trong khoảng thời gian cô cảm thấy đau khổ nhất khi nhớ những chuỗi ngày tồi tệ của cuộc đời mình. Nó luôn nhắc nhở Jessica rằng cô đã phải cố gắng như nào để tồn tại, chẳng phải đây chính là cảm giác đau đớn nhất của cô hay sao, nhưng lần này hướng về chuyện khác, Jessica cứ nghĩ một đời người trải qua một nỗi đau lớn là quá đủ, vậy mà cô lại gặp phải hai lần. Có lẽ đến cả những ngón tay cũng bị kích động, trở nên bạo lực hơn, nhấn mạnh các phím đàn như muốn dìm sâu xuống không cho bật lên, tiếng vang theo thế mà đập vào tai mạnh hơn. Hiện giờ mỗi tác động đều có thể biến hóa nỗi đau, Jessica đang phải cảm nhận một vết thương lòng quá lớn, cô muốn gặp mẹ và vùi vào lòng bà khóc cho thỏa thích, hỏi phải làm gì tiếp theo, làm như nào cho đúng, Jessica chính là lần đầu tiên cảm thấy mất phương hướng như vậy.

Đang chìm nghỉm trong chuỗi tác động mãnh liệt thì xuất hiện một bàn tay trên vai, mọi thứ dữ dội vội bị cuốn xéo, như cơn bão tan biến trong chốc lát để lại mặt biển yên ả. Jessica cảm giác được sự tương đồng với lần trước, điều nhẹ nhàng mà chỉ một người có thể mang đến cho cô, Jessica chính là cứ suy nghĩ mông lung như vậy, thẫn thờ một hồi mà không chịu quay lại xem đó là ai, cho đến khi bàn tay bắt đầu cử động, bóp nhẹ vai cô, giống một cử chỉ an ủi, Jessica mới lấy cho mình một nụ cười rồi quay lại.

Không có gì ngạc nhiên cho lắm, dĩ nhiên là Yuri, Jessica như được cho thuốc bình tĩnh tạm thời. Nhưng cô cũng có thắc mắc cấp thiết về sự xuất hiện của Yuri ngay tại đây, cô ấy ngoài việc thỉnh thoảng đứng ở ngoài cổng chính đợi để đón Jessica thì ít khi vào bên trong thăm thú lắm. Hôm nay chắc hẳn đã chính mình lưu thân sâu hơn để tìm Jessica, liệu có chuyện gì muốn nói...

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULLUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum