Thiên Tỉ muốn phát điên, từng hành động của hắn, y vẫn nhớ rõ ràng. Những cảm giác trước đó, chân thật tới nỗi y không thể tin người này lại biến mất trong thế giới của y.

Đồng tử co dãn mạnh, Thiên Tỉ nghĩ tới, hắn là hổ tinh, không chừng hắn dùng thứ gì đó để mọi người không nhớ tới hắn. Y nhất định phải tin rằng, Vương Tuấn Khải hắn vẫn còn tồn tại.

Nếu y không nhớ tới, liệu hắn có biến mất thật không...?

Thiên Tỉ không dám nghĩ tới.

Thấy y lạc quan hơn trước, cả nhà đành cho y xuất viện. Thiên Tỉ một mình lái xe về nhà, lòng có chút thấp thỏm.

Tuấn Khải, ở nhà đợi em.


*  *  *

Mở cửa ra, căn nhà đã có mùi bụi. Không có người.

Trái tim y mạnh mẽ đập chậm một nhịp. Thiên Tỉ xách vali vào, y chậm rãi đến sốt ruột, chỉ sợ sẽ tự làm mình thất vọng.

-"Tuấn Khải, em về rồi đây." Y mỉm cười bước vào. Cất quần áo vào tủ, vào phòng tắm rửa tay, xách rau xuống bếp.

Thiên Tỉ ngây người ngồi ở phòng khách, thật sự là không có ai cả.....

Một tiếng sau, bụng cũng đã réo lên dữ dội. Y cười tự an ủi bản thân, xắn tay áo xuống bếp nấu ăn.

Thiên Tỉ nấu ăn, tự làm cho công việc của mình thêm ồn ào, tiếng nước, tiếng thái rau củ, tiếng xèo xèo từ chảo rán. Y ngân nga hát một chút, rồi lại cười nói như trẻ con.

-"Tuấn Khải, hôm nay em sẽ làm thịt viên chiên, cánh gà rán."

-"Còn có rau củ này, anh phải ăn cho bằng hết, như vậy mới khỏe mạnh."

-"Anh cũng đừng nhìn không, ăn xong anh phải rửa bát, như vậy mới công bằng."

-"Tuấn Khải....."

-"Đấy cũng là lí do vì sao em không muốn quá thân cận với một người...."

-"Rồi giống như anh bây giờ, bỏ em đi mất...."

-"Nực cười ở chỗ......em đã quên gương mặt của anh....như vậy còn có gì để tưởng nhớ..."

Thiên Tỉ ngẩn ngơ quệt nước mắt trên mặt.

-"Còn có....em càng không muốn như vậy......khóc thì có gì tốt.....anh cũng chẳng thể tới đây..."

Y lau sạch nước mắt, kiên trì làm tiếp bữa trưa.

Ăn, rửa bát, tắm, xem ti vi, đi ngủ.

Thiên Tỉ lạ lẫm trùm chăn, y đã quen làm những việc này, khi có hai người.

Ăn có người gắp cho đồ ngon nhất, hắn mỗi ngày đều chăm chỉ rửa bát, lấy khăn tắm cho y, rồi cùng nhau xem ti vi, cùng nhau ngủ.

Thiên Tỉ nhắm mắt. Quên đi, ngủ một giấc liền khỏe.....


*  *  *





-"Hm...."

-"Anh làm gì a....."

-"Nặng quá....."


Thiên Tỉ mở mắt. Hắn đã về rồi sao?

Cái chỗ phồng to thù lù bên cạnh...là....

-"Con hổ?!?!??????"



Hết chương 9

Nãy còn đang bi thảm mà QAQ













Khải Thiên Fanfic: Bà Xã, Chúng Ta Sinh Hài Tử Đi!Where stories live. Discover now