Chương: 232 - 235.

64.8K 496 122
                                    

Chương 232: Ăn vạ để cầu hôn. (1)

Phẩm vị trong phòng ngủ ở lầu hai của nhà họ Đàm thật khác thường nhưng lại rất tươi mát và trang nhã.

Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường cẩn thận nhìn quanh bốn phía một vòng.

Gian phòng này đúng là lớn đến kinh người, hơn nữa phòng trẻ cũng đã được đặt giường trẻ con, đồ chơi trẻ con và cả vật dụng trẻ con nữa, sự sắp xếp này quả thật đối với vợ chồng sắp có em bé dường như tất cả đều rất chu toàn.

Hạ Tử Du mơ hồ nhìn người nhà họ Đàm bố trí tất cả vì cô như thế, nhất thời lâm vào trạng thái nghi hoặc khó hiểu.

Âm thanh của tay cầm cửa vang lên, Hạ Tử Du đang suy nghĩ cũng hoàn hồn.

Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng ngủ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh ôm lấy hông cô, dịu dàng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Hạ Tử Du hỏi thẳng: "Mẹ anh và chị anh làm sao vậy?"

Đàm Dịch Khiêm hời hợt nói: "Đó là hình thức của một gia đình hòa hợp."

Ngụ ý của anh, dường như có lẽ anh cũng đoán được phản ứng của mọi người dành cho cô như thế, Hạ Tử Du vội vàng hỏi: "Sao có thể thế chứ?"

Đàm Dịch Khiêm âu yếm hôn lên gò má Hạ Tử Du: "Lúc trước Liễu Nhiên ngã bệnh, lại thêm chuyện của Kim Trạch Húc, anh không xử lý tốt chuyện gia đình thay em. Bây giờ anh đã có rất nhiều thời gian để cùng sống với nhau hạnh phúc hết nửa đời sau, tất nhiên anh phải đảm bảo cho em sau này trong thế giới của anh sẽ thật vui vẻ."

Hạ Tử Du đưa tay chống lên lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói: "Nè, anh đừng có nhân cơ hội này mà ăn vạ, em nói muốn ở bên anh suốt đời khi nào chứ?"

Đàm Dịch Khiêm gỡ bàn tay Hạ Tử Du ra, ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, tròng mắt đen híp lại: "Nói vậy là em tính dẫn theo con của anh rồi đi lấy người khác?"

Hạ Tử Du quật cường nói: "Cái này rất khó nói."

Đàm Dịch Khiêm ra vẻ thỏa hiệp nói: "OK, nếu trên thế giới này có người dám cưới em, anh sẽ buông tay để em đi."

Hạ Tử Du tức giận: "Anh cho là bây giờ ngoài anh ra không ai thèm lấy em sao?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Tử Du cười nói: "Không phải không ai thèm lấy, mà là bây giờ em đã bị dán cái mác 'người phụ nữ của Đàm Dịch Khiêm', đời này em ngoại trừ gả cho anh, thử hỏi còn ai dám cưới em?"

Hạ Tử Du lầm bầm: "Cái đồ cuồng vọng ngạo mạn."

Bỗng chốc, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy hai chân Hạ Tử Du đặt lên giường, cả người theo đó nằm sấp lên, khàn giọng nói: "Từ giờ đến bữa tối còn chút thời gian. Chúng ta tiếp tục làm chuyện còn dang dở lúc ở thành phố Y."

Hạ Tử Du lập tức chống tay từ chối: "Này..."

Đàm Dịch Khiêm vùi xuống trước ngực Hạ Tử Du, giọng nói càng nặng nề hơn: "Cái này là em thiếu nợ anh."

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút. Where stories live. Discover now