"Rõ rồi thưa ngài!"

Lũ trẻ chơi gần đấy, hai người lớn thì hăng say thu hoạch. Thương Sinh vừa giảng giải cho Sơ Hạ biết quả cây nào ngon, quả nào có độc, vừa chỉ dẫn vừa thu hoạch, chẳng mấy chốc mà cái gùi đã nặng trịch.

Có kết quả thu hoạch thì càng thêm động lực, mọi người tiếp tục lên đường. Thương Sinh dùng khói hun lấy được nguyên một cái tổ ong, anh lấy một ngón tay quẹt ít mật ong cho Sơ Hạ nếm thử, Sơ Hạ lập tức lộ ra nụ cười xán lạn mà anh chưa từng thấy.

Con đường đang gập gềnh càng lúc càng dễ đi hơn, tiếng nước chảy cũng càng lúc càng lớn. Mọi người đi xuyên qua rừng cây tiến vào khe núi thì thấy trước mặt là một con sông rộng chừng ba bốn mét chảy xuôi. Thương Sinh nhanh mắt phát hiện ra một con nai đang uống nước ở bờ bên kia, quay đầu ra dấu im lặng với bọn Sơ Hạ rồi kéo mọi người núp sau lùm cây.

Con nai này cao tầm một mét, bốn chân thon dài, cái bụng hơi gồ ra, xem ra là một con nai cái đang có mang. Một nhà năm người cả lớn lẫn bé đều nhìn chằm chằm con nai nhỏ, Sơ Xuân nhỏ giọng nói: "Giống Sơ Thu quá!"

Sơ Thu vui vẻ hỏi, "Em dễ thương như vậy ạ?"

"Dễ khi dễ như nhau."

Nhưng đúng là Sơ Thu rất đáng yêu, con nai kia cũng vậy. Trước khi đi Sơ Hạ còn muốn săn bắt ít chim thú về nhưng mà bây giờ nhìn thấy con nai nhỏ như vậy, hoàn toàn không có cách nào xem nó như lương thực. Đây chính là dáng vẻ của động vật trước khi biến thành thức ăn sao? Xinh đẹp, đáng yêu, có thể chạy nhảy, biết uống nước, cũng biết đau đớn khi bị thương.

Thương Sinh nhìn thấy Sơ Hạ ngồi ngây ra thì đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ cái gì, anh không nói gì cùng cậu ngồi ngắm con nai nhỏ.

Thính giác và khứu giác của con nai này rất là linh mẫn, dù cho họ nấp tại một chỗ khá xa, lại có thêm dòng suối chắn ở giữa nhưng con nai nhỏ vẫn bị kinh động, vội vàng lủi nhanh vào trong rừng cây.

Sơ Xuân và Sơ Thu vội vàng chạy ra tìm nai nhỏ, mọi người cùng nhau đi ra sát bờ sông.

"Em coi chừng bọn nhỏ đừng để chúng xuống nước, tôi đi bắt mấy con cá để ăn trưa."

Sơ Hạ nghe Thương Sinh nói vậy thì lại đưa cả gùi lẫn Sơ Đông cho Thương Sinh. "Anh trông lũ trẻ, tôi đi bắt cá!"

Thương Sinh thấy Sơ Hạ lại bừng bừng sức sống thì không tranh với cậu, nhìn Sơ Hạ cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi cái quần con lội xuống sông để bắt cá.

Con sông này khá cạn, chỗ gần bờ thì mực nước chỉ cao tới đầu gối, nơi sâu nhất cũng chỉ ngang eo. Rất nhiều con cá bơi lượn lờ xung quanh Sơ Hạ, Sơ Hạ vươn tay ra tóm nhưng chúng đều rất trơn trượt nên quẫy mình tránh thoát. Sơ Hạ thử mấy lần cũng không bắt được thế là bực mình mặc kệ mấy con cá, tự mình tắm rửa. Thân thể của thiếu niên thon gầy, làn da trắng nõn ướt nước như tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Sơ Hạ trừng mắt nhìn Thương Sinh ngồi bên bờ: "Nhìn cái gì, còn không xuống đây, anh tính không ăn trưa à?"

Thương Sinh thở dài bỏ đồ đạc xuống, Sơ Thu Sơ Xuân ngồi bên bờ sông thả chân xuống nước chơi đùa, Sơ Đông thì nằm giữa đống quần áo phơi nắng.

CẢNH XUÂN TRONG ĐỘNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang