Băng bất đầu tan

1.4K 83 0
                                    


Sáng hôm sau khi LK tỉnh dậy thì thấy mình ở trong căn phòng lạ nên có chút giật mình nhưng khi quay qua thấy PH nằm bên ghế thì cũng yên tâm hơn rồi ngồi nhớ lại những chuyện hôm qua:

_Sao mình lại say xĩn đến nổi vậy nhỉ,không nhờ con người thô lổ kia chắc xong mình rồi.Nhưng sao lúc đó lại đuổi theo mình nhỉ là lương tâm trổi dậy sao? Không ngờ cũng có chút tính người.

LK tiến lại gần nhìn kĩ khuôn mặt đang ngủ của PH nghĩ thầm:

_Sắc xảo thật đấy,nhưng mà đến lúc ngủ vẫn khiến người khác cảm thấy khó gần,đẹp thế này chắc nhiều người đu bám lắm nên lúc nào cũng tỏ ra chảnh chảnh hay cô ta có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc của BM. Nghĩ tới đây LK bỗng nhíu mày

Vừa lúc đó PH tĩnh lại nói:

_Cô làm gì mà như muốn ăn thịt người ta vậy,định nhân lúc tôi ngủ mà trả thù à?

_Tôi không phải người thù vặt nhé(nhưng mà thật ra vẫn còn ghim đấy).LK đáp

_Cô tỉnh rồi thì về đi

_À cám ơn cô vì chuyện hôm qua nhé. LK thủ thỉ

_Cám ơn cái gì ngay từ đầu tôi đâu có định giúp tính cho cô ra cổng khách sạn nằm rồi nhưng lại sợ ngày mai lên trang nhất "Siêu mẫu LK say xĩn nằm ngủ trước cổng khách sạn BM" lại ảnh hưởng đến khách sạn tôi...À không khách sạn chúng tôi.

_PH nói tiếp: Con gái gì mà đi ra ngoài uống cho nhiều rồi để mặc ai muốn đưa đi đâu thì đi,cẩu thả thế ai mà dám yêu chắc cô còn ế nhệ chớ gì. Nói xong cười ha hả mà không để ý con người kia nhìn mình với ánh mắt sắp ăn thịt tới nơi.

_Tôi đâu có mượn cô giúp tôi mà bây giờ lên mặt xỏ xiêng,tôi dễ dãi thì liên quan gì cô,tôi ế lại càng không liên quan cô.LK quát

_Chả liên quan gì đến tôi nhưng tôi thích nói đó. PH cố tình chọc tức con người kia

_Cứ làm như mình tốt lành lắm vậy. Nói hết câu LK quay đi bước khỏi phòng.

Ở đây PH một mình khẽ cười nhẹ nói:

_Người gì mà dễ nổi cáo thế chả có chút điềm tỉnh nào,con nít mới lớn chắc,mất bình tĩnh như vậy mà sao có thể đứng vững trong showbiz được nhỉ.

Nói rồi PH định vào vệ sinh cá nhân thì có tiếng chuông cửa.Mở cửa ra thì thấy LK sát khí ầm ầm nói:

_Trả giày cho tôi

_Cô này tức cười thật đấy tôi lấy giày của cô để ăn à,tự vào mà tìm đi.PH lên tiếng

PH chưa kịp dứt câu thì LK xô người đi vào tìm đôi giày nhưng mãi không thấy.Làm sao thấy được hôm qua PH cởi giày cho nàng rồi cất vào tủ rồi.PH vẫn không nói gì để cho nàng tìm lát sau thì nói:

_Một là cô đi chân không xuống dưới để mọi được ngắm nghía đôi chân ngọc ngà của siêu mẫu LK, còn hai là đợi tôi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dưới tìm cho cô đôi giày khác.

Thấy LK im lặng PH cười thầm trong bụng rồi nói tiếp:

_Thế không định vào vệ sinh cá nhân luôn à,siêu mẫu các cô thường ở dơ thế hã?

_Cô có im ngay không hay muốn tôi giúp.LK bỏ đi vào phòng vệ sinh trước

PH đứng sau nghĩ thầm:

_Sao mình lại thích trêu con người này thế nhĩ,trẻ con đáng yêu thật đấy.

Vừa nghĩ tới đây PH nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn của mình rồi cũng bước vào nhà vệ sinh.Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài thì PH lấy giày của mình mang vào rồi tiếp tục đùa:

_Bây giờ tôi cõng cô xuống dưới mua giày mới nhé. Nói đùa nhưng với vẻ mặt rất nghiêm túc nhé

_Cô lại hâm tiếp à.Lk quớt lại một câu

_Thế tự mà đi người ta có ý tốt mà người gì khó chìu.

Nói xong PH mở tủ lấy đôi giày của LK ra trả lại với sự hí hửng trong bụng.LK sau khi thấy đôi giày thì máu sắp dồn lên đến não rồi quay lại dở trò:

_Đây không phải giày tôi giờ cô cỏng tôi xuống dưới đi.

_Đừng có mà dở trò với tôi không đi thì cứ đứng ở đây nhé,tôi đi ăn sáng đây.Quay đi bỏ LK phía sau

LK nhìn theo với cặp mắt hình viên đạn nói:

_Con người khó ưa,đứa ngốc mới vớ phải cô đấy.

PH nghe rõ mồn một vừa cười vừa đi tiếp nói vọng lại:

_Đi ăn sáng tôi mời.PH nói

_Tôi no rồi không ăn.LK nói với theo

PH nghe thì quay lại nói: Từ tối qua đến giờ cô xĩn đã ăn gì mà no

_Bị tức nên no chả cần phải ăn

Nghe xong câu đó PH bật cười thành tiếng làm LK ngạt nhiên vì từ hôm qua đến giờ cô mới thấy con người này nở nụ cười đấy chợt có chút bối rối xong cũng quay qua mốc một câu:

_Cô cũng biết cười à

Nghe LK hỏi PH nghĩ thầm sau mình lại cười với con người này nhỉ lại rất thoải mái nữa.PH tránh câu hỏi của LK rồi đáp lại:

_Đi ăn thôi,tôi thấy cô đúng là lắm chuyện thật đấy. Không đợi LK trả lời nắm vội cổ tay nàng rồi kéo đi.LK đi phía sau thấy PH nắm tay mình thì tim hơi run lên một chút vẫn để cho PH nắm đi.

Cả hai sau khi ăn sáng xong PH mở lời:

_Tôi đưa cô về nhà.

_Chúng ta thân lắm hã. Tạt lại nguyên gáo nước lạnh vào mặt PH

_Hơi ấp úng PH trả lời: À...không thân nhưng cô là người mẫu quảng cáo cho khu nghĩ dưỡng rất quan trọng lần này của chúng tôi do đích thân giám đốc chọn nên ưa ái cô một chút cũng bình thường thôi.Nói xong PH thầm nghĩ sao mình phải dài dòng nhỉ.

_Bộ cô với giám đốc thân lắm hã. LK hỏi

_Liên quan gì đến cô

_Tôi chỉ quan tâm giám đốc thôi,nếu lở có gì với cô chắc số khổ dài dài.LK nói khéo

_Cô lại bắt đầu lắm chuyện rồi,cô có vẻ quan tâm giám đốc nhỉ.

_Không,liên quan gì tôi.LK nói

_Thế không lẽ là quan tâm tôi à. PH hỏi đùa nhưng làm người con gái kia ngại thật mặt đôi chút đỏ lên rồi

_Hâm à,tôi có rãnh cũng không quan tâm cô.

_Ơ không quam tâm sao cái mặt đỏ lên vậy.PH cố ý chọc LK làm mặt nàng càng đỏ hơn đứng lên nói:

_Giờ có về không hay ở đây luôn.

PH đưa LK về nhà sau đó trên đường về nhà cô cứ nghĩ tới độ trẻ con của người con gái kia mà cười mãi.

Vì sao đưa Hương tới?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن