Cute 2.1. Tarot

3.5K 392 9
                                    

Min Yoon Gi đã sống trên đời được 17 năm.

17 mùa hoa nở, 17 cái sinh nhật trôi qua mà cậu vẫn chưa được nắm tay em nào, vẫn chưa được âu yếm gọi ai là người yêu, là cục cưng bé nhỏ của anh.

"Chắc là có âm hồn thích cậu, nên không muốn để cậu có người thương đó"

Jung Hoseok một tay vòng qua vai cậu bạn trai bé nhỏ Park Jimin, vênh váo ra vẻ trước mặt Min Yoon Gi, phán như thể vì ông đây có người yêu rồi nên cái gì ông cũng biết, khiến Min Yoon Gi càng thêm phiền muộn

Thật ra trước đây cậu cũng đã từng thích một vài người, ăn thính của một vài người, nhưng cứ đến khi tưởng như sắp đến với nhau được đến nơi rồi thì bỗng nhiên người đó đột ngột biến mất như một bóng ma. Cậu cũng đã từng cố gắng bắt chuyện, nhưng những người đó một là không trả lời, 2 là nói nói vài câu qua loa cho có. Khó hiểu! Nhìn vào gương, Min Yoon Gi tự kiểm điểm rằng khuôn mặt mình đủ tiêu chuẩn để được yêu. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn xinh đẹp thì haha anh đây xinh đẹp thừa mứa luôn nhé. Vậy chẳng lẽ vì mình nói chuyện quá thô lỗ hay nhạt nhẽo?

Yoon Gi thực ra không đến mức khát tình, cậu chỉ là muốn thử cảm giác yêu đương một chút. Mỗi khi nhìn Hoseok và Jimin, cậu nảy sinh chút ghen tị. Nhiều khi Jimin than thở với cậu về chuyện tình cảm, cậu cũng không thể hiểu, đôi khi còn làm Jimin phát bực vì mấy lời ngu ngốc:

"Jimin cậu nói gì tớ hiểu với được không.."

Park Jimin ảo não thở dài liếc xéo cậu bạn, dù sao cũng không thể trách một người chưa biết yêu đương là cái của nợ gì.

_______

Gần đây bắt đầu rộ lên mốt xem bói bài tarot. Yoongi từ xưa tới nay chẳng bao giờ tin vào ma quỷ bói toán, nhưng cái trò tarot này nghe hấp dẫn chết đi được, nhất là khi được kể qua cái miệng liến thoắng của Jung Hoseok

"Tarot rất chuẩn đó nha, cậu biết đàn anh Kim Tae Hyung chứ? Anh ấy bói là chuẩn nhất luôn. Đến mức mà trước đây tớ tán Jimin thế nào anh đấy cũng nói được"

Min Yoon Gi vểnh tai lên nghe không sót một chữ, trong lòng thầm nghĩ đàn anh này thật ngầu hết sức. Hay là nhờ đàn anh xem cho tại sao mình bao lâu nay không có một mảnh tình vắt vai

_______

"Đàn anh, em nhờ anh đó"

Ném lại Min Yoon Gi bé nhỏ cùng một câu nói xởi lởi, Park Jimin phủi mông chạy đi như một cơn gió

Vì là lần đầu gặp mặt, nên Yoon Gi có hơi ngại ngùng. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ thêm hồng hồng, trông như một quả đào xinh đẹp vậy.

"Ngồi xuống đây nào!"

Tae Hyung ấn Yoon Gi ngồi xuống cái ghế trước bàn của mình, động tác nhẹ nhàng thân thiện không để con thỏ này bị sợ hãi.

Yoongi dè dặt nhìn bàn tay đàn anh đặt trên vai mình, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt đàn anh ở cự li gần. Mặt Yoon Gi đỏ tới mức thiếu điều muốn cháy rụi. Đàn anh đẹp trai chết đi được uhuhu. Trong một tích tắc cậu cảm thấy bản thân thật háo sắc

Tới khi Kim Tae Hyung ngồi tựa vào bàn, anh vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người kia, khuôn mặt ngây ngốc làm Tae Hyung có chút buồn cười

"A.. em.. ừm.. em chào.. đàn anh"

Đối diện với ánh nhìn dịu dàng của Tae Hyung, Yoon Gi lắp bắp lên tiếng. Bị nhìn như vậy, mặt cậu lại càng đỏ thêm một chút, biểu hiện cứ như sắp bị đánh không bằng .

Tae Hyung mỉm cười, hoá ra con thỏ con này da mặt thực mỏng, chỉ nhìn một chút, động chạm một chút thôi cũng đã phát ngượng lên rồi. Lại còn cái biểu hiện thập phần đáng yêu như vậy nữa, đây là dụ dỗ người ta bắt cóc cậu về sao?

"Chào em! Nào Yoongie, em muốn hỏi gì, anh sẽ giải đáp cho em"

Tae Hyung cầm bộ bài mang màu tím đen bí ẩn, vừa vờn nó trong tay vừa cất giọng hỏi Yoongi, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt cậu

"Em.. ừm em muốn hỏi là liệu có hồn ma nào đi theo em không"

Tae Hyung thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Đừng bảo là thỏ con này đã tin lời vớ vẩn của Hoseok nha. Tae Hyung muốn nói gì đó trêu cậu một chút, nhưng nhìn Yoongi đang cúi gằm mặt lại không nỡ. Nếu để con thỏ này sợ mà chạy mất thì thật không vui tí nào.

"Chọn 2 lá bài nào!"

Đặt hai lá bài ngay ngắn bên cạnh Tae Hyung xong, Yoongi lại nắm chặt 2 tay lên đầu gồi ngồi im ngoan ngoãn chờ kết quả. Bao nhiêu đáng yêu đó đều lọt hết vào mắt Tae Hyung không thiếu thứ gì làm anh muốn phát điên

Khỏi cần xem cũng biết. Làm quái gì có cái hồn ma nào. Có chăng cũng là người ngồi trước mặt cậu đây, người đã âm thầm dõi theo cậu như một thằng biến thái

"Yoongie, không có chuyện đó đâu, sao em lại hỏi ngốc như vậy chứ?"

Tae Hyung đưa tay xoa rối mái tóc xám mềm mại của Yoongi, ôn tồn trấn an cậu

"Ưm.. vậy.. vậy tại sao bao nhiêu lâu nay em không thể có người yêu? Kể cả khi người đó và em đều thích nhau, nhưng tới khi gần đến được với nhau rồi lại không thể vậy?"

Cuối cùng rồi cũng đến ngày này, ngày mà Yoongi hỏi Tae Hyung câu hỏi ấy, ngày mà Tae Hyung nói ra sự thật bao nhiêu lâu nay.

"Ừm, Yoongie à.."

"Đàn anh, lần này không cần xem bài sao ạ?"

Khi Tae Hyung vừa định mở miệng trả lời, Yoongi đã tiếp tục đặt câu hỏi. Không phải tarot thì phải xem bài mới bói được sao?

Tae Hyung lần này quyết định được ăn cả, ngã về không. Anh cúi người xuống vừa tầm mắt câu, tay nắm cằm cậu nhẹ nhàng đưa lên, để mắt mình đối diện với đôi mắt thỏ con long lanh ngơ ngác

"À không, Yoongie. Thực ra em có người theo đó"

Thoáng chốc đã cảm thấy cơ thể nhỏ bé run run, Tae Hyung nở một nụ cười tươi như hoa đầy mãn nguyện

"Là anh đây"

To be continue..

|Vga/Taegi| |Series cute| Taegi nghĩa là đáng yêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu