Đoạn tình kết 9-10

2.8K 93 2
                                    

9.

Ở Giản quốc cũng đang là mùa đông rét buốt, Giao thừa đến cũng là lúc phá thành.

Chạy vào trong cung, Ngôn Phi Ly cùng vài bộ hạ phân chia tìm tên hoàng đế. Trong cung một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là thi thể đã ngã xuống, không cũng là cung nhân bôn tẩu. Ngôn Phi Ly cũng không có thời gian quan tâm tới bọn họ, bởi khi một quốc gia diệt vong bản thân cũng là một người bị nạn, mà trong trận chiến này bọn họ đều là vật hy sinh.

Y bắt lấy một tên thái giám nội thị nhất phẩm, tên thái giám đó run rẩy nói: hoàng đế đã mang theo đại nội thân vệ đào tẩu rồi.

Ngôn Phi Ly thả tên đó, đoạt lấy một con ngựa đuổi theo, một mạch truy qua ngọn núi sau hoàng cung.

Trên sườn núi có rất nhiều xác binh sĩ thân vệ của hoàng đế, gồm cả những cao thủ đại nội, kẻ nào kẻ nấy đều máu me be bét, vẫn còn hơi ấm, có vẻ mới chết không lâu.

Ngôn Phi Ly trong lòng kinh nghi (kinh hãi và nghi ngờ).

Sau đó, qua một sườn núi khác, ban đầu dưới nguyệt quang, y còn tưởng mình đã thấy ánh kiểu nhiên (dịch bừa: ánh sáng trắng tự nhiên) của trăng.

Đó là một thiếu niên một thân bạch y, tay cầm nhuyễn kiếm, lãnh diễm như hàn mai, đang cao cao tại thượng như thần đứng trong biển máu. Phía sau là ánh càn khôn lãnh nguyệt, ngân nguyệt quang hoa nhàn nhạt dường như là từ tay áo của hắn phát ra, tay áo thắng tuyết (ờ... không hiểu là cái gì luôn, nguyên văn: 胜雪) tung bay phấp phới.

Bên cạnh hắn, thi thể thất linh bát lạc ngang ngửa, bao gồm cả mười hai tên đại nội cao thủ.

Hoàng đế Giản quốc hồn vía lên mây xụi lợ ở trước mặt thiếu niên, sắc mặt xám ngoét, phát run. Càng tôn thêm vẻ lãnh khốc cao quý của thiếu niên, không ai bì nổi.

Ngôn Phi Ly ưa cường giả (sự mạnh mẽ), sùng bái cường giả. Giờ trong thời loạn, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể vì người yếu đuối hơn đòi lại công bằng!

Ngay khoảnh khắc đó, không cần nói gì thêm, không phải có lý do gì, Ngôn Phi Ly đã vô cùng cảm phục thiếu niên này.

Xoay người xuống ngựa, đến gần thiếu niên ấy. Ngôn Phi Ly thấy bên tay trái thiếu niên là một chiếc nhẫn khắc thế rồng bay giương vuốt, ngân sắc dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh mê hoặc người ta.

"Ngươi là ai?"

Thiếu niên lạnh lùng hỏi, mai hương nhàn nhạt dưới nguyệt quang lay động, khiến Ngôn Phi Ly có chút hoảng hốt.

"Tại hạ là Ngôn Phi Ly."

"Ngươi là thủ lĩnh Phan quân?" Thiếu niên nheo mắt, nhìn kĩ y. Sớm đã nghe đến phản quân Giản quốc hành quân hữu độ, chiến tích lẫy lừng, được cho là một đội quân có thực lực. Chỉ không ngờ thủ lĩnh bọn họ lại trẻ vậy.

"Ngươi tới giết hắn." Dùng kiếm chỉ tên vua ngu độn, lời vừa nói không phải là câu nghi vấn mà là khẳng định.

"Phải!" Ngôn Phi Ly lúc này mới quay lại nhìn cái kẻ thần chí đã u mê, miệng sùi bọt mép đến vô năng.

[ĐM-Full] Đoạn Tình Kết Where stories live. Discover now