No.1

11 2 1
                                    

Ông Gia Khiêm mặt mày nghiêm nghị, nhìn trừng trừng đứa con gái của mình. Bà Tố Quyên đứng bên cạnh ông, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô gái kia cúi gằm mặt, ngó đăm đăm xuống đất, không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt có tia lửa xẹt qua của ba mình. Tự dưng gọi cô lên đây chỉ để nhìn cô thôi thì phí thì giờ quá đi! Phải nói giờ đó mới được!

Quyết vậy, Lâm Phương nuốt nước bọt cái ực, giọng run run hỏi nhỏ:

- Papa à, papa có gì thì bình tĩnh mà nói. Đừng nhìn con vậy mà, papa...

- Im mồm! - chưa để cho Lâm Phương kịp nói hết câu, ông Gia Khiêm đã đập bàn nạt nộ. Cô nàng liền cứng họng, trong lòng rất sợ hãi. - Tao không thể tin được là mình có một cô con gái như mày!

- Papa, Lâm Phương đã làm gì sai mà papa lại nặng lời đến thế!?

Bà Tố Quyên xanh mặt, ra dấu cho cô con gái của mình đang cãi lấy cãi để, kẻo ông chồng của bà tức điên lên thì Lâm Phương khó mà tránh khỏi. Ông Gia Khiêm đứng dậy, đi vòng qua người cô con gái, vẫn tiếp tục mắng mỏ:

- Nhan sắc thì tầm thường, tài năng thì chẳng có... Mày có biết có một đứ con gái như mày làm tao... Tao... - đến đoạn, ông Khiêm ngừng nói, điều này càng khiến cho cả bà Quyên lẫn Lâm Phương đều căng thẳng.

Rồi tự dưng, cô nàng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười ha hả vang lên. Ba của cô đang ông bụng cười ngạt nghẽo. Khuôn mặt bình thường đã nghiêm nghị một cách quái dị giờ càng quái dị hơn. Lâm Phương quay sang nhìn mẹ mình khó hiểu, và lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ cô cũng đang nín cười đỏ au cả mặt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô nàng ngồi thừ mặt ra, trợn tròn mắt nhìn hai vị phụ huynh đang cười sặc sụa, chảy cả nước mắt, cứ nghĩ mình bị hoang tưởng.

- Nhìn mặt con kìa Phương... Ôi, ta cười chết mất!!!

Ông Khiêm đã thôi cười, ông lấy khăn lau nước mắt mà cảm tưởng vẫn có thể cười thêm được nữa. Ông ngồi xuống ghế, khuôn mặt béo tròn vẫn còn hồng hào. Bà Quên ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cô con gái đang ngơ người ra mà vẫn cố nhịn cười.

- Lại đây con gái, lại đây nào!

Lâm Phương dè chừng, tiến từng bước một đến gần ba mình, khuôn mặt vẫn giữ vững nét nghi ngờ:

- Papa hôm nay dính phải bột cười à? Cả mama nữa, hai người... Con chẳng hiểu cái gì cả!

- Ôi, con gái... Haha, bọn ta chỉ muốn đùa con một chút thôi! - ông Khiêm ông lấy con gái của mình, cười thoả mãn. Rồi ông lấy trong bọc áo ra một bức thư, đưa cho Lâm Phương đọc. - Đọc đi, trong đó là tất cả những điều mà ba muốn nói với con đấy!

Cô nàng nhận lấy bức thư, mở ra đọc chăm chú. Sau cùng, dần dần khuôn mặt cô trở nên phấn khởi, hết nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, và quay lại nhìn bức thư. Thật không thể nào, cô được mời đến học ở trường đại học nổi tiếng của thành phố A - một trong những trường đại học bậc nhất cả nước.

- Papa, mama, con... Con gái của hai người được nhận vào trường đại học nổi tiếng rồi này! Hai người có thấy con giỏi không? - đọc lại vài lần nữa để chắc chắn, Lâm Phương reo lên mừng rỡ.

Ông Khiêm cười đôn hậu, hai mắt của ông híp lại:

- Giỏi, giỏi lắm con gái của ta. Bọn ta rất tự hào về con, bà nó nhỉ?

- Đúng vậy. Chúng ta muốn tạo một bất ngờ cho con nên không muốn nói thẳng vào vấn đề như vậy. Phải nói thực là chúng ta nên làm vậy nhiều hơn! - bà Quyên cười khúc khích, nghe vậy ông Khiêm cũng cười hà hà.

Lâm Phương dẩu môi, vừa ra vẻ làm nũng, vừa ra vẻ trách móc:

- Papa làm con hết hồn luôn! Con suýt nữa thì khóc luôn đây này! Vậy giờ chuyện đi học tính sao, papa?

- Bọn ta đã thuê tạm cho con một căn nhà ở gần trường rồi. Một căn nhỏ thôi để vừa đủ túi tiền của nhà mình, con cứ chuyển đến đó để đi học. Hằng tháng ta và mẹ con sẽ gửi chút ít tiền sinh hoạt. Còn tiền học cứ để ta lo liệu! - ông Khiêm nói, vợ ông ngồi bên cạnh cũng gật gù với ý kiến vừa rồi.

Vừa nghe đến việc phải ra ở riêng, cô nàng mếu máo. Từ bé tới giờ cô chưa bao giờ phải ở xa ba mẹ cô quá 2 ngày. Giờ thì lại phải chuyển đi, có khi mấy tháng trời mới gặp lại nhau một lần. Thật sự là cô không muốn đi đâu. Nhưng sự đã đành, trường học đó đã chọn cô, giờ bỏ đi thì phí lắm. Mà nhà cô có khá giả gì đâu, cô phải học rồi đi làm để còn chăm lo dưỡng già cho ba mẹ nữa chứ! Nghĩ đến đây, Lâm Phương trực oà khóc.

- Papa, mama... Con sẽ nhớ hai người lắm!!! - cô nàng nhào tới ôm lấy hai người trước mặt. Bà Quyên cũng sụt sịt ôm cô con gái mình vào lòng. Ông Khiêm xoa đầu cô, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một cô con gái hiếu thảo như vậy. Ông choàng vòng tay rộng lớn ra ôm cả hai mẹ con đang khóc thút thít bên cạnh.

- Bọn ta cũng sẽ nhớ con lắm, Lâm Phương con gái ba!

Làm sao bây giờ? Ba mẹ cô cứ yêu thương cô như vậy làm sao cô nỡ dời xa đây!?

Thiên thần gãy cánh, em yêu anh!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu