Lời cuối sách

757 53 2
                                    

Hôm nay là ngày Triển Chiêu thành thân, toàn bộ tân khách nên mời đều đã đến đông đủ, duy độc không có mạt trắng khiến y lo lắng kia.

Từ bái đường đến vào động phòng, từ tân lang nơi nơi kính rượu, đến các tân khách nháo động phòng, hết thảy đều rất thuận lợi, thẳng đến khi Lô phu nhân cầm bức thư Bạch Ngọc Đường xuất hiện trước mặt mọi người...

Tiếp đó là Triển Chiêu ném toàn bộ tân khách liều lĩnh chạy đi như bay, tứ thử cùng Bao đại nhân vội vàng mời tân khách về, trong nháy mắt, hết thảy, lại đều đã hoàn toàn thay đổi.

Bạch Ngọc Đường đi rồi, hắn muốn ban đêm xông vào Trùng Tiêu lâu, Triển Chiêu đi rồi, bởi vì tâm hắn thủy chung vướng bận mạt trắng kia...

Sau đó, Trùng Tiêu lâu bị hủy, Tương Dương vương bị bắt, mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, đã thành truyền thuyết trong miệng mỗi người...

"Được rồi được rồi, cố sự của ta đã kể xong rồi, các ngươi nên trở về nhà ăn cơm đi." Trên thảo nguyên xanh mênh mông, trung niên nam tử một thân đồ trắng bảo một đám nhỏ ngồi vây quanh hắn về nhà ăn cơm.

"Quả nhiên vẫn là cố sự Ngũ thúc kể dễ nghe." Không khó từ trong thanh âm trẻ con nghe ra ý tứ thỏa mãn.

"Đúng vậy đó, bất quá Chiêu thúc kể cũng rất êm tai."

"Đúng vậy, bởi vì thanh âm Chiêu thúc rất êm tai mà."

"Đúng vậy..." Một đám nhỏ cứ như vậy vừa nói vừa tản đi.

Bạch y nam tử tập tễnh đi về phía lều vải của mình, xa xa liền thấy lam ảnh kia đứng ngoài lều đợi mình.

"Ngươi hôm nay về trễ chút, kể bọn nhỏ cố sự gì?" Lam ảnh sau khi thấy hắn giương lên nụ cười ôn hòa.

"Cái này à..." Ôm lấy lam ảnh, thỏa mãn đi vào trong lều, màu trắng của hắn, đã hoàn toàn bao lấy màu lam của y...

Không trung xa xa,hai con chim bay cao phía chân trời, bốn móng vuốt đan nhau, tiếp đó là mộtđoàn lông thẳng lao xuống, chờ đến khi sắp chạm mặt đất mới tách ra, cùng nhau vỗcánh bay đi, kêu tiếng lớn vang tận mây xanh, vang dội biểu thị hấp dẫn cùngyêu thương lẫn nhau.   

[Thử Miêu] Ái ýWo Geschichten leben. Entdecke jetzt