Chap 1

620 22 5
                                    


Cô không tin, hoàn toàn không tin nổi vào những gì mắt mình đang thấy. Chuyện này quá vô lí. Nó không thể xảy ra với cô được.

Hai vạch.

Cô dụi mắt.

Vẫn là hai vạch .

Hai vạch, hai vạch, hai vạch, hai vạch...

A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Cô ôm lấy đầu, vô cùng shock và hoảng loạn. Tay cô vò giối mái tóc, răng nghiến kèn kẹt. "Không, không, không, không, không, không" Cô lẩm bẩm, nhưng dù cô có từ chối chấp nhận bao nhiêu lần thì cái sự thật kinh hoàng vẫn rành rành trước mặt. Sakura hoàn toàn tuyệt vọng.

Mọi việc bắt đầu từ một tuần trước, khi những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện trên cơ thể cô. Những cơn đau đầu kéo đến bất chợt, bụng quặn đau và sự buồn nôn hành hạ. Cô thấy rất mệt mỏi, nhiều khi đang làm việc đầu cô bỗng choáng váng, mọi vật quay cuồng trong cơn chóng mặt.

Ôi, những triệu chứng quá đỗi quen thuộc với một bác sĩ như cô. Nhưng làm sao cô có thể tin là nó đang xảy đến với cô chứ? Cô quyết định dùng que thử, và kết quả đây.

Cô có thai.

Một kết quả không khó đoán. Thật là tin vui nhưng chẳng tốt chút nào với một người phụ nữ độc thân. Và người phụ nữ đó chính là cô đây. Vấn đề cần đặt ra bây giờ đó là cha đứa bé là ai? Cô có thể thề với Chúa rằng mình trong sạch. Cô không có bạn trai, cô cũng không chơi bời hay có những mối quan hệ lăng nhăng. Cô chưa từng làm gì đáng xấu hổ với trinh tiết của mình. Có thể khó tin vì cô đã 28 tuổi rồi, nhưng đó là sự thật đấy. Cô vẫn còn CON GÁI!

Vậy thì chuyện này là sao? Cô tiếp tục vò đầu. Cô không hề nhớ là mình đã từng qua đêm ở ngoài hay uống say bí tỉ rồi làm ra ba cái chuyện bậy bạ lúc thần trí không minh mẫn. Không hề có, cô là một người phụ nữ tự trọng và rất biết giữ gìn. Mọi thứ thật khó lí giải. Cô bắt đầu nghĩ về tương lai. Cuộc đời cô sẽ ra sao? Sinh ra một đứa trẻ không cha, mà thậm trí cô còn chẳng biết cha nó là ai. Bố mẹ cô sẽ nói gì? Bạn bè cô sẽ nghĩ sao? Rồi một ngày đứa bé sẽ hỏi về cha nó. Cô sẽ trả lời: "Ồ, mẹ không biết. Mẹ vẫn còn là trinh nữ. Chẳng hiểu sao mẹ lại có con nữa." Như vậy ư??? Đứa bé sẽ xấu hổ đến chết với bạn bè còn cô thì cũng chả dám vác mặt đi đâu. Cuộc sống như vậy quá khủng khiếp.

Nhưng...

Cô là một bác sĩ, lương tâm không cho phép cô bỏ đứa bé. Cô sẽ phải sinh nó ra, dù điều đó thật khó khăn. Cô thở dài, không biết nên làm gì tiếp theo. Có lên báo với bố mẹ không???

* * *

Cô quyết định tạm thời sẽ giữ yên lặng. Cô lái xe tới sở nghiên cứu. Dù có mệt mỏi và tinh thần không thoải mái thì cô vẫn phải làm việc. Sau khi cho xe vào gara cô bước vào tòa nhà lạnh lẽo và ngập tràn mùi tử khí, tòa nhà đã gắn bó lấy cô từ ngày cô còn là một cô sinh viên thực tập. Dãy hành lang sâu hun hút, chẳng chút ánh sáng mặt trời và chỉ toàn những bóng áo trắng. Nơi đây tĩnh lặng đến rợn người dù là ngày hay đêm, chẳng có gì ngoài tiếng loạt soạt của giấy tờ hay tiếng đế giày nện cồm cộp xuống sàn nhà. Một vài bác sĩ trên hành lang cúi đầu chào cô, cô lịch sự đáp lại.

-Bác sĩ Sakura!!!

Một cô y tá chạy lại:

-Xin hãy đến phòng phẫu thật số 3, có một tử thi mới được chuyển đến.

-Tôi sẽ tới ngay. Bảo mọi người chuẩn bị đi.

Cô gái "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Sakura thay nhanh bộ đồ bảo hộ rồi đeo găng tay. Đẩy cánh cửa phòng phẫu thật lạnh băng, mùi tử thi và mùi phóc môn chống phân hủy xác bốc lên nồng nặc, nó bám vào quần áo cô và dù đã qua một lớp khẩu trang cô vẫn có thể ngửi thấy.

Giữa phòng là một người đàn ông trẻ to cao, được đặt ngay ngắn trên bàn chờ "mổ xẻ". Cô bỗng chốc lại cảm thấy buồn nôn. Cô là bác sĩ, chính xác hơn...là bác sĩ pháp y. Công việc của cô gắn liền với xác chết. Cô bỗng nhớ lại lần đầu mình khám nghiệm tử thi. Nằm trên bàn là một bé gái mới 8 tháng tuổi, cô bé đẹp như một thiên thần. Mắt nhắm nghiền bình yên, nhìn cứ như em đang ngủ, cô quá thương cảm và không nỡ cầm dao lên. Nhưng cuối cùng, cô gạt đi nước mắt và hoàn thành công việc của mình. Cảm giác rờn rợn của ngày đầu tiên đó lại hiện về với cô. Đầu cô hơi đau, cô muốn về nhà và ngủ một giấc.

Hai phụ tá đã đứng sẵn bên cạnh bàn mổ, họ nhìn cô đăm đăm, chờ đợi. Hít sâu một hơi, cô tiến đến nơi dành cho mình. Một người đưa cho cô chiếc dao phẫu thuật, nó mỏng, sắc lẻm và bóng loáng. Cái xác đã bắt đầu trương lên và hơi bốc mùi. Da dẻ tím đen, từ mũi và miệng chảy ra hỗn hợp nước bọt có lẫn máu, cơ thể không có hiện tượng tê cứng. Có thể đoán người này đã chết từ 3-5 hôm. Cô thành thạo đưa lưỡi dao vào sâu trong hõm cổ, xẻ một đường rất ngọt. Máu bắt đầu tuôn ra. Cô thấy vị tanh tanh. Cảm xúc lẫn lộn trong não cô. Cô vừa buồn nôn vừa có chút gì đó như là...thích thú. Một cái gì đó đảo tròn trong đầu cô, căn phòng quay cuồng.

Khi mọi thứ bình thường trở lại, cô thấy có gì đó khang khác. Chiếc khẩu trang không còn trên mặt cô nữa. Răng cô...răng cô mắc phải cái gì đó. Cô nhận ra răng mình đang cắn ngập trong máu thịt, vị tanh nồng xột thẳng vào mũi, chất lỏng đỏ xậm chảy ra từ kẽ răng cô, rớt xuống cằm. Các thớ cơ khá dai khiến cô khai thể nào nhai được, nó dai quá.

Hai người phụ tá kinh hoàng nhìn cô. Bác sĩ pháp y Haruno Sakura...đang ngấu nghiến tay của một xác chết.

Cô thở gấp, cảm thấy buồn nôn và muốn ngất xỉu.

"Mình đang làm gì? Đang làm gì thế này?"

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a"

Cuối cùng một phụ tá hét lên trong sợ hãi:

-Bác sĩ Sakura!!!

Cô giật mình.

Chiếc khẩu trang vẫn còn nguyên trên mặt, không có máu trong kẽ răng cô, tay người đàn ông vẫn lành lặn. Hai người phụ tá nhìn cô kì lạ:

-Xin bác sĩ hãy tiếp tục.

Cô nhận ra tất cả chỉ là ảo giác và cô đã thất thần một lúc trong khi dao vẫn cắm trong cơ thể tử thi.

* * *

Trở về nhà với gương mặt tái mét, cô lao ngay vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cảm giác răng ngập trong máu thịt tanh tưởi thật đến mức cô không thể ngăn mình nôn ra.

"Mẹ ơi, đói...Đói..."

Có tiếng trẻ con vọng khe khẽ như lời thì thầm.

"Con đói..."

Nhưng cô quá hoảng loạn trước những gì vừa trải qua nên hoàn toàn không để ý thấy. Tiếng trẻ nhỏ dần:

"Đ...ó...i..."


[Fanfic][Sasusaku] Đứa con của quỷOù les histoires vivent. Découvrez maintenant