Phần 3

6.6K 531 19
                                    

Chuyện xưa 3

Editor : Mèo mập

Beta : Shoorin Yumi

Một tháng sau.

Nửa đêm, trong tẩm cung của hoàng đế.

Trong không gian u ám an tĩnh, tiểu hoàng đế lén lút từ trên giường đứng lên.

Tiểu hoàng đế thật cẩn thận: "Tiểu thúc..."

Vương gia đang ngủ say: "..."lynzmix.wordpress.com

Tiểu hoàng đế đưa đầu qua dò xét: "Tiểu thúc ngươi ngủ rồi sao?"

Vương gia vẫn ngủ say: "..."

Tiểu hoàng đế lén lút đi đến cuối giường, xốc một góc chăn lên: "A Ngôn muốn tặng ngươi một món đồ nè, để A Ngôn đeo vào cho Tiểu thúc nha."

Vương gia tiếp tục ngủ say: "..."

Tiểu hoàng đế chân tay vụng về mà đem một vật lấp lánh màu bạc buộc tại mắt cá chân của hoàng thúc: "Nghe nói cái đồng thú liên (vòng chân hình con mắt) này có thể bảo vệ ngươi đi đứng bình an... Ưm... Tựa như trên chân có thêm một con mắt vậy... Đi đường cũng không sợ ngã nữa..."lynzmix.wordpress.com

Vương gia ngủ thật say: "..."

Sáng ngày hôm sau.

Vương gia rời giường.

"Đinh linh linh —— "

Vương gia mặc quần áo.

"Đinh linh linh —— "

Vương gia nhíu mày, nhìn xuống chân của mình, nháy mắt hai mắt trợn to: "Này! Thứ này là cái gì vậy? Có từ lúc nào?!"lynzmix.wordpress.com

Tiểu hoàng đế dụi mắt ngồi dậy: "Ưm~... Tiểu thúc làm sao vậy?"

Vương gia phẫn nộ quay đầu: "Đây là chuyện gì? !"

Tiểu hoàng đế bị dọa: "Này... Đây là A Ngôn tặng cho tiểu thúc... vòng chân bình an mà..."

Vương gia trợn mắt: "Đùa cái gì vậy hả? !"

Tiểu hoàng đế rụt rụt cổ: "A, khi thái phó giảng bài nói... phong tục dân tộc vùng núi Tần An... Có Đồng thú liên bảo vệ, đi đứng sẽ bình an..."

Vương gia mặt lạnh: "Ta một đại nam nhân làm sao có thể mang loại đồ vật này hả? ! Về sau làm việc làm ơn sử dụng đầu óc giùm ta! Người khác nói cái gì ngươi liền đi làm cái đó sao? !"

Tiểu hoàng đế đáng thương hề hề: "A Ngôn biết sai rồi."

Vương gia hung ác trừng mắt liếc tiểu hoàng đế một cái, cúi đầu liền đi tháo cái vòng có gắn chuông trên mắt cá chân ra.

Nhưng mà...

Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Vương gia híp mắt lại .

Hai chén trà trôi qua, Vương gia nhíu mày.

Ba chén trà nhỏ trôi qua, Vương gia thấm mồ hôi.

Vương gia buông chân của mình, túm lấy tiểu hoàng đế xách lên: "Cái đồ vật này sao lại không mở được? ! Hả? ! Ngươi cái đồ chết tiệt này, rốt cuộc sao lại làm ra cái thứ này hả? !"lynzmix.wordpress.com

Tiểu hoàng đế sợ tới mức không dám nhúc nhích: "Bên, bên trong vòng trang sức này có cơ quan khóa lại, chỉ có thể khóa không thể mở ra..."

Vương gia sắc mặt khủng bố, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi, nói, cái, gì? !"

Tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh: "Ta... Ta nói khố phòng trong cung... Kia, lão sư kia có nói là..."

Vương gia cả mặt đều tức giận đến vặn vẹo: "Vô liêm sỉ! Trong hoàng cung chứa cái gì ! Có thể cùng dân gian giống nhau sao? có thể tùy tiện chơi sao? ! Ngươi! Ngươi thật sự là muốn chọc cho ta tức chết mà!"lynzmix.wordpress.com

Tiểu hoàng đế nước mắt vỡ đê: "Ô ô ô... Tiểu thúc... Ta sai rồi... A Ngôn biết sai rồi... A Ngôn không nên tùy tiện tin người... A Ngôn không nên làm việc không sử dụng đầu óc... Ô ô ô..."

Vương gia đánh một cái: "Vô liêm sỉ! Khóc khóc khóc, khóc khóc cái gì hả? oan ức lắm sao?! "

Tiểu hoàng đế nước mắt rơi như mưa: "Ô ô ô..."

Vương gia một phen hung ác đập vô ót tiểu hài tử một cái: "Cút xuống giường cho ta ! Mặc quần áo! Lâm triều!"

Tiểu hoàng đế thút tha thút thít đáp: "Ô... hức... Ô ô..."

Vương gia tức muốn chết, lấy ra một cái khăn, hung hăng buộc vào vòng chân, lắc lắc thử hai cái xác định không nghe được tiếng vang phiền lòng kia, lúc này mới đi giày, phất tay áo rời đi.


Chuyện xưa tiểu hoàng đế cùng hoàng thúc nảy sinh JQ Tác giả: Vân Thượng Gia TửWhere stories live. Discover now