tiếp theo phần II: Trò đùa của 1 kẻ cô đơn ở trên cao

Comincia dall'inizio
                                    

-         Có tai nạn, ai gọi cấp cứu đi.

-         Khổ! Ko biết đi đứng thế nào, cũng may tránh kịp cái ô tô.

-         Mất tay lái ngã ra thôi. Chắc ko nặng  lắm đâu

Nhi nghe thấy tất cả những gì mọi người nói, nhưng người cô đau quá, mắt ko mở nổi, cô nghĩ là mình đang mơ. Rồi tí nữa, anh sẽ gọi cô dậy thôi.

****

Ko phải là mơ. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Y tá nói cô ko nên cử động nhiều, lúc ngã xe cô bị va đập mạnh, nhưng ko chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ cần ở lại theo dõi thêm 1,2 ngày. Cô nhìn quanh phòng bệnh, ko có anh

-         Cô y tá ơi, anh Minh đâu, người đi cùng tôi ấy.

-         Anh ấy đang ở phòng cấp cứu, hiện giờ anh ta vẫn đang hôn mê. Các bác sĩ đang chẩn đoán.

-         Ko thể nào!! Anh ấy đang ở phòng nào?

Cô chạy ngay đến, thấy bố anh đag ngồi trên ghế đợi. Ông nhìn cô và bảo cô ngồi xuống.

-         Anh ấy thế nào rồi hả bác?

-         Bác sĩ đang cấp cứu cho nó.

-         Sao lại thế được, theo cháu nhớ là bọn cháu đâu có đâm vào ô tô.

-         Quả báo! Quả báo mà, nhưng tại sao ông trời ko trừng phạt tôi đây này. Tôi mới là người gây ra tội_ ông ôm lấy đầu khóc.

-         Bác ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại quả báo… có phải liên quan đến…con gái bác

Ông ngạc nhiên nhìn cô: “Nó nói cho cô biết rồi à?”

Nói dứt câu, cánh cửa mở ra. Hai người chạy ngay đến bên cạnh bác sĩ:

-         Con trai tôi thế nào rồi anh Đức?

-         Anh yên tâm, chúng tôi đã khám kĩ cho nó, ko có chấn thương gì nguy hiểm. Có thể do kiệt sức nên cơ thể muốn nghỉ ngơi thôi. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm.

Hai người thở phào nhẹ nhõm. Bố Minh và cô quyết định ko nói cho  mẹ anh, sợ bà lo lắng quá, sẽ ko tốt cho sức khỏe. Anh sẽ sớm tỉnh lại và tất cả lại như bình thường.

Nhưng 3 ngày, rồi 1 tuần anh vẫn chưa tỉnh lại. Anh vẫn như đang chìm trong giấc ngủ say vậy. Bác sĩ nói: là do ý thức anh ko muốn tỉnh lại, có lẽ do anh quá mệt mỏi vs hiện tại, muốn tìm đến giấc ngủ bình yên. Giấc ngủ này có thể kéo dài 1 tháng, 1 năm hoặc tệ nhất là mãi mãi.

Cô thất thiểu đến bên anh, đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh ngủ rồi, nhưng lần này khác quá. Anh đang trước mặt cô nhưng xa xôi lắm. Cô đặt tai lên ngực anh, tim anh vẫn đập, vẫn ấm áp, nhưng sao anh ko mở mắt ra nhìn cô:

-         Đây là cách a nói a cần e sao? Mở mắt ra đi. Anh ác lắm. Anh bỏ mặc em và bố mẹ thế này à, anh ích kỉ lắm

Mọi lần cô khóc, đều có anh ở bên an ủi vỗ về. Bây giờ cô cũng đang khóc, muốn anh tỉnh dậy, xoa đầu cô, cười cô khóc xấu và nói ko sao nữa rồi. Nhưng ko có gì cả. Gió thổi tung rèm cửa, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt người cô yêu, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, để khắc thêm nỗi hụt hẫng nhớ nhug trong cô. Ngoài chờ đợi, trách hờn, ko làm được gì nữa ư? Ai nói cho cô cách đi, dù cho có là lên núi xuống biển cô cũng làm!

VÌ KHI ĐÃ YÊUDove le storie prendono vita. Scoprilo ora