[Chapter 36/c] Lời tỏ tình đêm Valentine

9K 352 13
                                    

Một tia sáng mảnh tựa cây kim nhọn xuyên thẳng vào não hai cô gái trẻ, làm các cô phải khó khăn lắm mới nhấc nổi hai mi mắt nặng trịch của mình lên.

"A... đau...!". Uyên Linh ôm vội lấy đầu mình lúc cô đẩy Hiểu Lan dậy. Cặp mắt tím sẫm đảo qua lại nhìn xung quanh. "Đây là cái chỗ quỷ nào thế...?".

"Mình không biết...!". Hiểu Lan lấy tay che bớt mắt lại dưới ánh đèn nóng chiếu thẳng vào mình. Xung quanh tối đen như mực. "Chỗ này là...?".

"Là hầm xử tội bí mật của tổ chức."

Một giọng nói lạnh băng vang lên giữa không gian yên ắng, làm Hiểu Lan và Uyên Linh giật bắn mình vì sợ. Liền sau đó, ánh đèn tắt phụt đi, và những bóng đèn led trên trần đồng loạt được bật lên. Cả hai cô gái gần như chìm trong đi trong thứ ánh sáng trắng toát của nó.

"Coi kìa, mới vài tiếng trước hẵng còn vênh váo lắm mà, sao giờ co rúm hết lại vậy?". Thiên Yết đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại trước ngực, và dưới chân cậu là một cái balo đang để mở với một đống dao sáng lóe bên trong. Ánh mắt sắc lẹm của cậu cắm phập vào người cô gái có đối mắt màu ruby đang hoảng loạn tột cùng kia. "Sao hả, Hiểu Lan? Sẵn sàng trở thành bia tập của tôi chưa?". Con bọ cạp rút một con dao mới mài trong balo ra, chậm rãi đưa mắt nhìn qua vai con nhỏ trước mặt. "Này, chuẩn bị dạo đầu chưa?".

"Rồi".

Một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng làm hai con nhỏ của nhóm Angle giật bắn mình quay vội lại, và đụng phải khuôn mặt lạnh băng của Sư Tử.

"Chào Tiểu Linh." Cậu mỉa mai gọi, tay ném thẳng cái túi giấy trên tay xuống trước mặt con nhỏ tóc tím kia. Một miếng bánh lăn ra khỏi miệng túi, để lộ một mảnh thủy tinh nhô ra khỏi lớp kem. Và chẳng hiểu sao Uyên Linh bỗng thấy lạnh cả người.

"Sao thế? Đây là bánh của cô mà, không phải sao?". Sư Tử khinh khỉnh nhìn bạn gái cũ, tay lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục. "Sao? Cô không dám ăn à?". Cậu lên đạn, và xoay tròn thứ vũ khí chết người trên tay. "Nói thật chứ cái thứ này ăn chỉ tổ bẩn miệng. Còn không đáng làm một miếng giấy lót đĩa bánh của Giải Nhi!".

*Thì nó đã là bánh, đồ mèo điên!* Thiên Yết lầm bầm.

"Nói cho cô biết, con nhãi!". Sư Tử đột ngột giẫm mạnh chân xuống sàn, chĩa thẳng súng vào đầu Uyên Linh. Hắn ta gầm lên. "Bé cua kể từ lúc hẹn hò với tôi, ngày nào cũng lo nướng bánh cho tôi. Còn cô thì làm gì hả? Chỉ đứng đó uốn éo! Không đáng xách dép cho Giải Nhi nữa!!".

"Lạc đề rồi, thưa bố!!!".

Bốp!! Ầm!

Sư Sư lãnh nguyên vô ảnh cước của couple Bạch-Mã đập thẳng mặt xuống sàn nằm mê man bất tỉnh.

"Cái tên lắm mồm này!". Bành Bạch túm cổ áo tên bạn chí cốt lên lắc lắc. "Có ai đi đe dọa người khác mà lại nói lắm thế không hả?! Hả? Hả? Hả?".

"Con cừu kia! Sao mi dám đối xử với bổn thiếu gia ta như thế HẢ?!!". Con mèo điên bật dậy, thụi luôn một đấm vô bụng con cừu kia. "Tội khi quân! TRẢM!!".

BỐP!

Khuôn mặt điển trai của Sư Sư lãnh nguyên một vét dép của Mã Mã. "Ai cho mi đụng tới cừu nhà ta?!!!!".

[Long-Fic 12 chòm sao] [Phần I] Học viện 12 chòm saoWhere stories live. Discover now