[YunJae] Búp bê (end)

6.9K 90 5
                                    

Title: Búp bê
Author: Thanh Tú
Pairing: YunJae
Disclaimer: Tôi yêu họ và họ mãi là của nhau!
Rating: NC 17
Genre: HE, YA...
Status: End (bản viết tay: 4/7/2015-23:19 ngày 15/7/2015 ~ bản word: 16/7/2015-27/7/2015)
Warning: Những ai dị ứng với thể loại này xin mời lùi lại và khi đã đọc tôn trọng nhân vật của tác giả cũng chính là tôn trọng tác giả và chính bản thân bạn! VÀ hãy chắc rằng bạn đủ độ biến thái và đủ tuổi để đọc nó :)
Summary:
Cuộc đời đầy sự nhàm chán để đưa đến một quyết định
Để rồi có lúc hắn thấy hối hận khi cái thứ hắn nhận lại chỉ là một con búp bê mang nhiều khiếm khuyết
Để rồi khi tiếp xúc, khi bản thân dần chấp nhận sự sung sướng trong con người kia là điều không thể chối cãi
Hắn bắt đầu sa vào...
Để rồi, hắn nhận ra sự quen thuộc trong hai cá thể chính là sự vô cảm, sự mất cảm giác và lòng tin...
Hai con người với hai số phận khác nhau... nhưng chung một thứ cảm giác tồn tại...
Sẽ đến với nhau trong những tình huống đầy dâm loạn...
Note: Có thể nói khi đặt bút viết cái fic này là khoảng thời gian thực sự bế tắc đối với tôi. Không hứng thú, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ mà không rõ nguyên nhân, cảm thấy mình cần một cái gì đó trong cuộc sống đang ngày càng vô vị của mình... Không biết làm gì, không muốn làm bất cứ thứ gì, tôi chọn cách viết, viết trong lúc bản thân cảm thấy nhạt nhẽo nhất, viết trong lúc cảm hứng hay bất cứ cảm xúc nào tồn tại là điều hết sức khó khăn...
Thế nên, nếu bạn có đọc những trang viết của tôi, hãy suy nghĩ trước.
Nó sẽ không có cái cảm xúc bạn cần, cũng sẽ không có thứ cảm xúc mà tôi cần, chỉ có sự trơ ra...
Fic có thể sẽ cứng, và vô vị, như chính tác giả của nó, mong bạn hãy bỏ qua nếu thực sự cảm thấy nó chán ngán :)
P/s: Đây là món quà tôi tặng cho một người bạn, có thể chúng tôi cách nhau về địa lí, tôi cũng chả biết mặt mũi cậu ấy thế nào, thế nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau đủ dài để tôi coi cậu như một người bạn thật sự, thực sự trân trọng cậu, thực sự muốn sẻ chia cùng cậu. Có lẽ ngươi là người hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của ta, cũng như cái bệnh điên điên dở dở này của ta, và chắc chắn những trang viết trên đây cũng đầy sự điên khùng như thế, nhưng vẫn cảm ơn ngươi vì đã nhận nó! :)

Có lẽ cái bệnh nhác của ta không thể khiến cho bộ này end trong tháng này để mừng sinh nhật ngươi rồi, nên thôi cho ta từ từ bò nhé! :)

Chap 1
.
.
.
Hắn, là biểu tượng hoàn hảo của mẫu đàn ông có trong tay tất cả. Tiền tài, với hắn hết sức dư thừa. Địa vị, hắn dư sức ngồi trên bất cứ chiếc ghế trọng vọng nào nếu mình muốn. Hắn có thể chi phối tất cả từ bạch đạo đến hắc đạo, hắn có thể điều khiển từng người trong tay như một món đồ chơi và mình chính là chủ nhân của chúng, khi vui hắn nắm trong tay, và khi hết hứng thú hắn sẽ vứt đi như một món hàng lỗi, hết thời. Đàn bà, hắn không thiếu, có thể thỏa sức ngủ với hàng chục nhân vật có tiếng tăm chỉ cần thông qua một câu nói. Tất cả, đều phải quỵ lụy dưới chân hắn, làm một nô lệ tình dục hoàn hảo phục vụ hắn, coi hắn như một vị vua tối cao để hầu hạ. Hắn, không thiếu thứ gì, nhưng lại không hề thỏa mãn với bất cứ điều gì...
Tiền tài, địa vị... tất cả đổ về tay hắn ngày một nhiều. Đàn bà, thậm chí là đàn ông hằng đêm chờ đợi hắn một cuộc hẹn thế nhưng hắn chưa từng khiến ý muốn của họ được mĩ mãn khi hằng đêm vẫn hay lang thang đâu đó tìm kiếm cho mình của ngon vật lạ. Để rồi một ngày, hắn chán ngán những con đàn bà hạng sang xung quanh ngày đêm làm hắn vừa ý mà quyết định đến một khu chợ người để tìm một thứ gì đó mới mẻ. Con đường đi vào tối tăm tạo cho người ta cái cảm giác bí ẩn như lạc vào một mê cung không lối thoát, một đường hầm sâu thăm thẳm để đi đến đích kia sẽ là một kho báo tuyệt vời. Và, quả như những gì hắn tưởng tượng, trước mặt hắn giờ đây, dưới hàng trăm ánh đèn nhỏ heo hắt chiếu rọi, từng bóng người, lõa thể có mà ăn vận sơ sài cũng có, hàng trăm con người bị trói với đủ mọi tư thế khiêu dâm bày ra kích thích mọi thượng khách cho dù có khó tính đến đâu đi chăng nữa. Có người bị cột ngược lên trên với những sợ xích lòng thòng ngay những vị trí nhạy cảm với đủ mọi cảm xúc. Có những cô gái còn non trẻ đang sợ sệt trong những tư thế trói buộc hết sức nhạy cảm để rồi khóc thét lên khi có người trêu chọc, cũng có người cô gái như đã quá quen thuộc với cách đối xử như vậy nên phô bày hết những đường nét gợi cảm nhất của cơ thể mong sao thoát khỏi cái chốn ai cũng như ai này, từng đường cong đẹp đẽ hiện lên trước những ánh mắt thèm thuồng của bọn tay buôn, để đến khi chỉ cần một hành động nhỏ dâm đãng cũng đủ khiến cho bọn họ chảy nước dài thòng lòng. Tiến sâu hơn vào con đường bí ẩn, hắn thực sự choáng ngợp không tin nổi vào mắt mình khi nơi đây mới thật sự là thiên đường của chốn buôn người này. Hàng trăm con người đẹp như tranh vẽ ở đủ mọi góc độ, ánh mắt nhắm nghiền đầy mê hoặc, như những bông hoa dại giữa chốn rừng sâu đang chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị ưu phiền, trong những tư thế không thể nào kiềm lòng nổi...
Có người ngủ trong tư thế quỳ đứng được cố định bằng sợi dây buộc chặt lên trên, có người bị treo lơ lửng trong những chiếc lồng tựa như loài chim đẹp đẽ trong lồng sơn son thiếp vàng, đầy tội lỗi đến mị hoặc. Có người lại nằm sấp phô bày hậu huyệt mềm yếu trước những ánh mắt thèm thuồng chằm chằm nhìn vào và cũng có người nằm ngửa dạng chân ra như thách thức người khác hãy vồ lấy mình... Tất cả, đều như những bức tượng đẹp đẽ thế nhưng hắn cũng chỉ nhếch mép một cái rồi đi ra. Đẹp thì có đẹp, so với những con người trên giường của hắn có thể nói là những bông hoa dại đầy thu hút mới mẻ, thế nhưng, hắn cần nhiều hơn thế... Chợt, hắn khựng lại, bước chân như cứng đờ khi thấy một bức tượng, hay đúng hơn là một con người đang đứng thẳng ở góc phòng. Không có những tư thế gợi cảm, cũng chẳng phải một khuôn mặt xuất chúng, theo hắn càng không phải một con thú cưng biết nghe lời, thế nhưng, con người trong lồng kính ấy, đôi mắt nhắm mờ, từ khóe mắt lại rơi ra những giọt nước, giọt nước mắt vô thức nhưng lại mang cảm giác đau thương không nói nổi nên lời rơi trên hõm má gầy, nam nhân trước mặt, mang một vẻ đẹp tội lỗi khiến người ta muốn chà đạp, lại như muốn nâng niu, bất chợt khiến hắn ngẩn ngơ để rồi không suy nghĩ thêm nhiều hắn quyết định chọn mua người này với số tiền không hề nhỏ.
Hắn biết mình mua cậu chỉ là cảm hứng nhất thời, khuôn mặt khóc nhưng không bi lụy, khóc trong vô thức vô cảm, khiến người ta tò mò không biết rốt cuộc có giấc mơ nào lại gây nên những giọt nước mắt như thế, để rồi từ sự tò mò dẫn đến quyết định. Tối nay hắn không ngủ với đàn bà, hắn dành tất cả sự minh mẫn của mình để ngắm nhìn người lạ vẫn nhắm mắt ở trong tủ kính đặt trong phòng mình. Cậu là búp bê tội lỗi, là thiên thần sa ngã nổi bật giữa đám đông làm hắn phải chú ý. Lúc nãy vì trời tối, hắn không có dịp chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt thế nhưng giờ đây, dưới ánh đèn ảo diệu trong phòng ngủ, hắn thấy trên cơ thể lõa lồ ấy đầy rẫy những vết thương to nhỏ khác nhau. Có vết đã lành, có vết chưa lành hẳn, có vết còn rớm máu, và có vết chỉ bầm tím đủ dạng...và, điều khiến hắn điên lên là bộ phận sinh dục chưa phát triển toàn diện chứng tỏ người này chưa đến tuổi trưởng thành. Ngoài những vết thương to nhỏ đủ kiểu, toàn bộ thân hình ấy không có lấy một tí thịt dư thừa mà chỉ toàn xương xẩu ẩn hiện, nom bộ ăn uống không đầy đủ, hay có thể bị liệt vô dạng suy dinh dưỡng cũng đành chấp nhận. Nhìn chung, ngoài khuôn mặt có vẻ lành lặn một chút, còn lại đều là sản phẩm lỗi...
Hắn không cam tâm, hắn thấy không đáng với số tiền mình bỏ ra, hắn cảm thấy bị qua mặt, hay chính hắn không chấp nhận được sự cẩu thả chính mình khi mua về một món đồ mà nhìn không rõ dạng, một món đồ lỗi. Hắn, không thể chấp nhận được!
Để rồi khi rung động qua đi, sự chán ghét lại hiện hữu. Đập mạnh li rượu xuống đất, hắn mở toang cửa kính rồi không màng cởi trói cho con người tội nghiệp, hắn lôi xềnh xệch người ta vào phòng tắm, hắn muốn rửa sạch hết những nhớp nháp đập vào mắt, tẩy rửa hết cái màu đỏ chói mắt hiện lên da thịt người kia. Ấn mạnh đầu cậu xuống bồn nước lạnh cóng, hắn muốn người đó phải tỉnh dậy, tỉnh để giải đáp những thắc mắc trong lòng hắn, dậy để giải tỏa cơn giận dữ đang bùng phát ngày càng dữ dội. Hắn không cần một con búp bê có khuôn mặt đẹp đẽ mà cần một món đồ chơi có thể chịu đựng hết sự phát tiết chính mình, hắn không cam tâm bỏ ra một món tiền lớn đổi lấy một cơ thể đầy khiếm khuyết. Càng nghĩ, hắn càng giận, càng giận, hắn ấn đầu người kia càng thô bạo...
Sự đau nhức từ khắp cơ thể bùng lên cùng với sự ngạt thở không thể cứu vãn và cảm nhận bản thân đang chìm sâu trong làn dưới dưới một nguồn lực vô cùng lớn, cậu hoảng sợ tỉnh dậy, vùng vẫy đôi tay bị trói nghiến thế nhưng rất mau thôi điều đó cũng qua đi nhường chỗ cho cái gì đó cam chịu, cái gì đó có thể hứng chịu những điều còn tồi tệ hơn thế, dường như đã quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, vì vậy, cậu buông thả cơ thể, mặc cho người ta hành hạ...
Mười sáu năm sống trong tình thương của cha mẹ, bất chợt một ngày người cha kính yêu đột ngột qua đời không rõ nguyên do chỉ để lại cho gia đình một khoản nợ lớn mà bán hết gia sản cũng chỉ đủ trả nợ và lo ma chay cho cha. Thế rồi, cậu cùng mẹ trở thành những kẻ vô gia cư đáng thương không nơi nương tựa, không người thân thiết. Họ phải ngủ ở đầu đường xó chợ không chốn yên thân, để rồi người mẹ sau một năm lưu lạc đã không thể chống chịu nổi mà qua đời. Không một đồng tiền trong tay, cậu đi vay của bọn cho vay nặng lãi với vật thế chấp chính là tấm thân này, hay đúng hơn cậu bán mình để lấy đủ tiền lo đám tang vô cùng sơ sài cho mẹ. Cứ ngỡ chúng dùng mình vào những việc dọn dẹp hay sai vặt, rốt cuộc chúng lại bán cho bọn buôn người để đào tạo nên những kẻ dâm đãng rên rỉ dưới tấm thân đàn ông mà không được phép cự tuyệt. Đòn roi thay cơm qua ngày để rồi hằng đêm ngất đi trong cơn đói lả cộng thêm cả thân mình đầy những vết thương mà cái kĩ thuật đào tạo đầy nghiệt ngã để lại, cậu dần miễn nhiễm với cái đau, và cam chịu trước sự hành hạ vì vô số lần bỏ trốn không thành...
Từng cái ấn mạnh xuống thành bồn, cậu chới với giữa dòng nước lạnh để rồi khi ý chí không còn, cậu buông thả bỏ mặc hết đi, buông lơi cơ thể khi hơi thở đối với mình là điều hết sức xa xỉ. Bất chợt, cái thời khắc tưởng chừng kết thúc tất cả ấy, cậu bị kéo lê trên sàn rồi bị quăng lại dưới sàn nhà lạnh cóng, cách những mảnh vỡ thủy tinh chỉ một gang tay. Tầm mắt mơ màng qua làn nước, cậu chỉ mông lung cảm nhận nơi này hoàn toàn khác hẳn với nơi mình đã ở trước đây, rộng hơn, đẹp hơn, đầy ánh sáng hơn, và trong giống nhà hơn...
"Cậu có tên trả cho tôi món tiền đã vung ra để đổi lấy cơ thể đầy khiếm khuyết của cậu không?" giọng nói lạ vang lên mà trong đó cậu cảm nhận hoàn toàn là vẻ khinh bỉ. Ngước đôi mắt vô hồn ấy lên nhìn người đối diện, chỉ thấy một khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đang ban phát cho mình ánh nhìn, mà theo cậu ngập tràn mỉa mai.
Khiếm khuyết ư? Cơ thể này từ bao giờ lại thành như vậy rồi? Có hay chăng càng lúc càng muốn bị hủy hoại thêm thôi.
Bất chợt dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt đứt khi hắn áp cơ thể mình muốn và nuốt lấy đầu ngực nay tím tái vì nước lạnh
"Ư, không..." cậu giật mình khi bị hắn làm như vậy. Cái kết cục mà ngày đêm cậu vẫn được dạy đã đến lúc thực hành rồi ư? Cậu chưa sẵn sàng...và, cậu không muốn...
"Có hay không không do cậu quyết định, búp bê lỗi!" hắn lên tiếng rồi cắn mạnh lấy đầu nhũ khiến cậu la lên thất thanh
Đau, cậu không kiềm chế được bản thân mình, và, như những điều đã được dạy, cơ thể kia đã phản chủ phản ứng...
"Không, anh buông tôi ra, không!" cậu vùng vẫy, hoảng sợ né tránh khỏi những cái vuốt ve đầy mạnh bạo và không có chút cảm xúc kia, chỉ sợ chạm vào cậu sẽ khiến bản thân dơ bẩn, vì vậy cứ thế chà xát thật mạnh bạo làm làn da non nớt đỏ cả lên. Sợ hãi, thực sự sợ hãi...
"Cậu khóc đi! Hãy khóc thật lớn và rên rỉ cũng thật lớn, đó là công việc của cậu!" nói xong lời đó, hắn tách rộng hai chân cậu ra, không nhiều lời giải phóng cái thứ cương cứng trong lớp vải, đâm mạnh vào lỗ huyệt chật hẹp chưa qua bất cứ khâu chuẩn bị nào, và sung sướng cảm nhận sự bao bọc ấm nóng đến nghẹt thở , khiến hắn điên cuồng bất chấp tất cả túm lấy vòng eo mảnh mai mà đâm thật mạnh vào, để được sung sướng, để được thỏa mãn trong chính cái cơ thể khiếm khuyết này, trong cái cảm xúc điên loạn đầy đê mê này... Bỏ mặc hết những tiếng nấc, bỏ mặc những tiếng van xin hắn dừng lại, bỏ mặc dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi tay, hắn điên cuồng xâm chiếm, tiếp nối nhau bằng những cú thúc mạnh bạo đến điên loạn. Từng cú thúc như thác vũ tấn công liên tiếp vào hậu huyệt khiến nó như rách toạt. Máu, và cả nước mắt, hòa lẫn với nhau, khiến hắn không kìm được lòng mình. Hắn thích con búp bê này, nó có cảm xúc, chứ không phải vẻ vô cảm mà mình đã bày ra, và hắn hài lòng khi những dòng cảm xúc đó đều rất chân thật...
"Phụt"
Hắn cong người giải phóng dòng tinh dịch nóng hổi trực tiếp vào cơ thể, thỏa mãn khi búp bê phía dưới cũng đã giải phóng trong đau đớn, cả người xụi lơ không còn cảm xúc nằm lặng dưới sàn, cánh tay rớm máu vì cắn nát nay thả lỏng rơi xuống nền đất, đôi môi thấm đẫm huyết sắc bóng lưỡng đặc biệt nổi bật. Yêu nghiệt, đây là điều hắn có thể nghĩ trong lúc này, là điều khiến hắn phần nào hài lòng với số tiền mà mình đã bỏ ra.
Chồm tới túm lấy đầu tóc kéo ngược lên, cái cảm giác da đầu như sắp long ra ngoài khiến cậu bừng tỉnh, cái tư thế quỳ sấp mà cậu đã được thấy trước đó làm cho Jaejoong nhanh chóng nghĩ đến những sự việc xảy ra kế tiếp. Cong người hứng chịu những cú thúc mạnh từ phía sau, giờ đây, khi đau đớn đã lùi dần về chỉ còn sự trống rỗng xâm chiếm khối óc...
"Búp bê à, cậu thật là một món đồ đắt giá. Nhìn xem, cậu đang thải ra sản phẩm của tôi đấy!" nhìn cặp mông trắng gầy đang đối diện với mình, nhìn dòng dịch trắng sau hai lần phát tiết của chính mình trào ra từ hậu huyệt rồi chảy xuống sàn, mê hoặc đến tột cùng
"Chát"
Đánh mạnh lên cặp mông, hắn thích thú nhìn dòng dịch theo đà tuôn ra, để rồi càng đánh càng hăng, càng đánh càng thích thú, giờ đây hắn phát cuồng vì sắc đỏ hồng ửng lên sau những cái đánh ấy, như món bánh bao Trung Quốc thượng hạng, thật ngon, và đầy gọi mời
"Cậu quả thực là món ăn thượng hạng búp bê à!" nói xong hắn cúi xuống ngoạm lấy ngoạm để, say mê thưởng thức cặp mông cong, hôn hít rãnh mông mang đậm dấu ấn chính mình, hút lấy dịch vị của mình giờ mang thêm mùi vị của cậu, đầy si mê, đầy mĩ vị...
Không biết bản thân phát tiết bao nhiêu lần, hắn trườn khỏi người cậu, sảng khoái thoải mái bắt đầu một ngày mới, không chút buồn ngủ đi vào tắm rửa sạch sẽ để đi làm. Ngày hôm nay, có vẻ hứng thú hơn bình thường.
Nhìn lại cơ thể mềm oặt đầy nhớp nháp của bản thân, mang đầy vết tích tình dục dâm loạn, hắn thuận tay quăng cho tấm áo sơ mi cũ, đóng cửa đi ra ngoài.
.
.
.
End chap 1

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jul 27, 2015 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[YunJae] Búp bêOnde as histórias ganham vida. Descobre agora