Chương 82: Gặp nạn 2

Start from the beginning
                                    

Dận Chân thật sâu nhìn Mạnh Hinh một cái:

- Ngươi dù cho có muôn vàn không phải, nhưng Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh, sự tình hôm nay gia sẽ không quên.

- Thiếp cảm tạ gia, nhưng thiếp vẫn phải nói, cứu ngài thật sự không phải thiếp.

Dận Chân giơ tay gõ cái trán Mạnh Hinh, thấp giọng nói:

- Gia trong lòng có chừng mực, ngươi không chối cãi được.

Lúc này không phải là lúc đôi co với nàng, Dận Chân lo lắng tứ phúc tấn, Ô Lạp Na Lạp thị và hắn rốt cuộc cũng là phu thê từ thuở thiếu niên, nhiều năm như vậy Ô Lạp Na Lạp thị cần cù chăm chỉ giúp đỡ hắn, cùng hắn đi qua thời điểm thất ý cho đến bây giờ, Dận Chân luôn có một phần cảm tình dành cho Ô Lạp Na Lạp thị, vì cứu Hoằng Huy, Ô Lạp Na Lạp thị có thể không màng chính mình, Dận Chân bị tình thương của mẹ này làm cho cảm động, cũng biết con vợ cả với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng.

Nhìn Ô Lạp Na Lạp thị bị bỏng đã hôn mê, Dận Chân cũng cảm thấy khó chịu, hắn túm chặt Hoằng Huy khóc nỉ non không ngừng, Dận Chân bình tĩnh phân phó:

- Hồi phủ.

- Vâng.

Mạnh Hinh yên lặng đi theo Dận Chân, ngồi trong xe ngựa, Dận Chân vẫn luôn nắm lấy tay Ô Lạp Na Lạp thị, Hoằng Huy khóc mệt rồi dựa vào vách tường xe ngựa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn vẫn còn vết bàn tay nhàn nhạt, Mạnh Hinh có vài phần áy náy, cô thế mà lại đánh con của Dận Chân, đây cũng không phải là chuyện tốt, Ô Lạp Na Lạp thị sống sót, hôm nay không so đo, ngày mai không so đo, nhưng chẳng may ngày nào đó so đo, Mạnh Hinh ở hậu viện nhất định sẽ ăn khổ.

- Đại a ca, uống trà cho đỡ khô cổ họng.

Mạnh Hinh hiếm thấy lấy lòng Hoằng Huy, Hoằng Huy tiếp nhận chung trà, cậu ta nhớ rõ lời dặn của ngạch nương, nhưng Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh sẽ chiếu cố cậu sao? Tính tình người này không tốt, thô tục đanh đá, trừ bỏ có ca ca là Quan Thế Hầu, cái gì cũng không có, cũng không biết lấy lòng a mã, ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra, đến khi a mã không cần dùng nàng nữa, kết cục của Tây Lâm Giác La thị sẽ chẳng đi đến đâu, ngạch nương lại nói nàng sẽ không có nhi tử...

- Cảm ơn.

Giọng nói Hoằng Huy líu díu, nói ra một câu cảm ơn.

Mạnh Hinh nhàn nhạt nói:

- Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi.

Dù tứ phúc tấn có lúc tốt có lúc xấu, nhưng với Hoằng Huy, không có ai có thể thành tâm với cậu hơn người mẹ đẻ. Mạnh Hinh hạ giọng nói nhỏ với Hoằng Huy, mắt nhìn Dận Chân sững sờ xuất thần:

- Đại a ca, chủ động nói với a mã ngạch nương ngài tốt thế nào, nói ngài sợ hãi, có cơ hội thì chui vào lòng a mã, còn nữa, a mã ngài cũng khát.

- Vâng.

Hoằng Huy vành mắt đỏ hoe, phảng phất bảo đảm hứa hẹn:

- Ta sẽ nhớ kỹ.

- Có nhớ kỹ hay không, với thiếp mà nói, đều không sao cả, thiếp nói vài câu mà thôi.

Tương lai nếu Ung Chính muốn thanh toán cô, hắn sẽ nghe ý kiến của Hoằng Huy? Nếu Hoằng Huy cầu tình giúp cô, sợ là Ung Chính càng xuống tay tàn nhẫn, bởi vì đáng thương Hoằng Huy cô mới nhiều lời một chút, xuyên qua tới lâu như vậy, dường như cái thiện trong lòng cũng chẳng còn nhiều lắm.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now