Quách Tâm An cũng bị chúng bắt đi theo cách này.

Tần Tiêu đã xem lại camera. Ông có lý do tin rằng Quách Tâm An bị họ giấu trong bộ mascot rồi mang ra khỏi hiện trường.

"Vì tất cả những điều đó, chú hy vọng cháu có thể cung cấp càng nhiều càng tốt. Nó sẽ giúp bọn chú mau chóng tìm ra những đứa bé kia."

Lục Trì Phong cũng gật đầu, "Quá trình họ gây án hệt như những năm trước."

Trải chăn lót đường, kinh qua mấy lần Lục Trì Phong phá bĩnh, Tần Tiêu cuối cùng đã nói được những gì muốn nói. Ông cười gượng: "... Tô Mộ à, cháu chịu khó nhớ lại tình hình lúc đó thử xem?"

Tô Mộ thật ra từng được cảnh sát lấy lời khai rồi. Nhưng khi đó y quá hoảng loạn, cơ chế phòng vệ khiến y muốn thoát khỏi ký ức đau khổ, có rất nhiều điều y không nhớ rõ. Đến cuối cùng, cảnh sát không khai thác được gì thêm từ phía Tô Mộ, họ cũng chẳng thể ép nạn nhân quá. Ngần ấy năm đi qua Tô Mộ vẫn luôn tránh né chủ đề này, chỉ cần không chạm vào "bãi mìn", thái độ của y xem như khá tốt, khá hợp tác với cảnh sát.

Bãi mìn của y, cũng chính là sự kiện bắt cóc năm đó. Đối với Tô Mộ, không nghe không thấy không nhắc lại, vậy có thể xem như chưa từng xảy ra. Đó là nguyên nhân tại sao Tần Tiêu kinh ngạc khi Tô Mộ nhận lời thăm nhà của ông, và nhất là khi còn hỏi về chi tiết chuyện năm đó.

Dưới cái nhìn không-gọi-là-lịch-sự của Lục Trì Phong, Tô Mộ nói chậm rãi: "Thật ra gần đây cháu... đã nhớ ra một vài chuyện."

"Cháu có thể nói cụ thể hơn không? Chú xin lỗi. Chú không cố ý muốn vạch lại vết sẹo của cháu..."

"Không sao đâu chú," Tô Mộ cười nhạt. "Cứu người quan trọng hơn. Nếu có thể giúp, cháu sẵn sàng giúp. Dù sao cháu cũng không muốn những đứa trẻ khác có trải nghiệm như mình." Y nói. "Sau khi bị bắt thì cháu không biết họ làm gì nữa, chỉ nhớ mình đã bất tỉnh; đến khi tỉnh lại thì đã ở trong xe."

Đây là những gì Tô Mộ đã khai vào thời điểm đó. Tần Tiêu nói: "Rồi sau đó, cháu bị đưa đi đâu?" Ông dừng lại, hỏi dò. "Có phải bị đưa lên... tàu không?"

Tô Mộ nhìn ông: "Cháu không chắc ạ. Sau khi xuống xe, cháu bị bịt mắt, rồi họ dẫn cháu đến một nơi rất tối. Cháu không biết là ở đâu nhưng," Y trầm ngâm, gõ nhẹ lên cằm. "Theo lời chú nói, phỏng chừng nơi họ dẫn cháu đến..." Có tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Tô Mộ bảo. "Hình như trên tàu? Cháu loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng."

Lục Trì Phong phát hiện Tần Tiêu ở bên cạnh bỗng dưng cứng cả người. Hắn bèn hỏi: "Tức là sau khi xuống xe, anh Tô bị đưa thẳng lên tàu?"

"Vâng," Tô Mộ đáp. "Phương tiện vận chuyển 'dân cư' của họ có lẽ là tàu."

"Ừm." Lục Trì Phong gửi tin nhắn cho Hà Miểu, dặn họ chú ý đến các bến tàu lớn và các loại tàu bè khả nghi, đồng thời cũng nên xem xét khả năng nghi phạm dùng ca-nô bỏ trốn. Trên đường tới đây, Tần Tiêu đã dặn Hà Miểu chú ý đến các bến tàu Lâm Giang và liên hệ với Cục Vận tải, e rằng từ lúc đó ông đã nghĩ đến khả năng này.

Song tại sao Tần Tiêu có vẻ hoảng hốt như vậy?

Tô Mộ bổ sung: "Nếu thực sự muốn cứu thì cháu nghĩ, các chú phải tranh thủ càng nhanh càng tốt."

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now