Ai ngờ đâu, vừa mở cửa đã gặp Tiểu Ninh.

Nhìn gương mặt tái mét của Lâm Cầm, Tiểu Ninh khẽ nheo mắt, hỏi: "Tôi làm chị sợ à?"

Lâm Cầm sực tỉnh, cười mỉm: "Không, không có."

Tiểu Ninh: "Chị có việc gì sao?"

Lâm Cầm bảo: "Chị muốn uống nước, nhưng không biết lấy ở đâu."

"À," Tiểu Ninh nói. "Cái ly trong phòng chị hình như vẫn còn nước nhỉ?"

Lâm Cầm cười gượng, "... Lạnh rồi, chị muốn uống nước ấm."

"Được," Tiểu Ninh nói. "Vậy..."

Lâm Cầm tiếp lời, nhìn cô dịu dàng: "Em lấy giúp chị được không?"

Tiểu Ninh nhướng mày nhìn Lâm Cầm, cứ thấy cô ả đang rất sốt ruột.

Quả thật vậy, tim Lâm Cầm đang đập rất nhanh.

"Được," Tiểu Ninh gật đầu. "Để tôi đổi cho chị một ly khác." Nói đoạn, cô đi về phía phòng pantry.

Nhìn theo Tiểu Ninh một chốc, Lâm Cầm chạy ngược về phòng bệnh nhưng được nửa đường mới sực nhớ điện thoại đã bị vứt đi nơi xó xỉnh nào rồi. Ả bật ra tiếng chửi thề, ba chân bốn cẳng chạy lại thang bộ. Bậc thang cao đến mức khiến ả vừa cáu vừa mệt.

Chạy xuống hai tầng thì va phải y tá đang đi lên, ả cắn răng hít một hơi.

Tìm được quầy lễ tân dưới sảnh chính, Lâm Cầm vội bảo: "Tôi có thể gọi điện được không?"

Thấy ả mặc quần áo bệnh nhân, y tá trực gật đầu: "Được. Chị cứ tự nhiên." Vừa nói, cô vừa đẩy điện thoại cố định về phía Lâm Cầm.

Lâm Cầm quay số, nghe được tiếng bíp bíp từ điện thoại.

Tim ả đập rất nhanh, đập nhanh đến mức ả chỉ nghe thấy tiếng tim của mình. Ả biết nữ cảnh sát sẽ sớm phát hiện và chạy đi tìm, ả cũng biết hành động của mình rất có thể bị vạch trần, nhưng hôm nay, ngay bây giờ, ả buộc phải gọi một cú điện thoại.

Ả phải hỏi cho ra nhẽ, ngay lập tức.

"Bắt máy, bắt máy đi..." Ả thầm cầu nguyện. Ả cũng không chắc liệu người kia có bắt máy không.

Thương thay, cuộc gọi cuối cùng được kết nối vào lúc nó sắp tự động ngắt.

"Alo? Mẹ mày, ai đấy, đêm hôm làm phiền người ta vậy hả?"

"..." Lâm Cầm siết điện thoại, thì thào với đầu dây bên kia. "Anh sao vậy! Tại sao giữa chừng nuốt lời, thoả thuận trước đó của chúng ta đâu?!"

...

Cầm ly nước ấm trở lại phòng bệnh, Tiểu Ninh gõ cửa hai tiếng mà không ai trả lời. Cô lật đật mở phăng cửa ra, quả nhiên người bên trong đã chẳng thấy bóng dáng.

Tiểu Ninh đặt nước xuống, tình cờ trông thấy một y tá đang đi lên bèn kéo lại hỏi: "Xin chào, vừa rồi chị có thấy một... người phụ nữ tóc tai rũ rượi chạy ngang qua không?"

"... Tóc tai rũ rượi? À, có. Cô ta chạy xuống lầu rồi."

Tiểu Ninh chạy vội xuống lầu, nhìn thấy Lâm Cầm đứng dựa vào quầy lễ tân. Ả đang nghe điện thoại và hẳn nhiên cũng nhìn thấy cô. Như chột dạ, ả nói gì đó với đầu bên kia rồi dập máy.

(end). lời giải T - cửu thập hạOnde histórias criam vida. Descubra agora