# Ran × Y/N

188 8 4
                                    

Trong trường chẳng ai là không biết tới anh em Haitani trùm Roppongi và em Y/n bồ của Haitani Ran.

Người tùy hứng làm loạn
Người nguyện ý nuông chiều

          -WC-

"Tao chẳng ưa con Y/N cậy anh em Haitani mà ngông trông phát ghét ấy"nv phụ1

"Chắc tao ưa nó hôm trước nhỡ đụng trúng nó mà tao xém bị đập"nv phụ2

"Chúng mày chờ đi một thời gian thằng kia chán cũng bỏ nó thôi" nv phụ3

"Ừ nhỉ đến lúc đó để tao xem nó ngông được không hahaa"nv phụ1

"Nghĩ đến cảnh nó xin tha chắc vui lắm nhỉ"nv phụ2

Reng ....Reng .....Renggg(tiếng chuông vào lớp)

Đi đêm có ngày gặp ma
Nói xấu có ngày người bị nói đứng sau lưng ^^

"Mẹ nó bồ tao ,tao cậy ,tao ngông có dựa hơi bồ chúng mày à hicccc phải méc Ran thoaiiii"

Em uất ức lau lau giọt nước mắt (mặc dù chẳng có)

Nhanh chân lên lớp ngậm cục tức mà ngồi đến hết tiết. Chuông ra về vừa reo em lao nhanh ra phía cửa đi thẳng ra cổng vẻ mặt tức tối kèm uất ức đi về phía Ran.

Thấy cục cưng của mình như bị ai chọc tức nhanh chóng hỏi han xem bố con thằng nào dám chọc em bé của hắn.

"Sao thế bé yêu ai chọc bé "Ran

"Anh ơi"
Rưng rưng nước mắt nói.

"Cục cưng anh nghe, sao nào ngoan ngoan ai chọc bé"Ran
Xoa xoa mái tóc bé nhà
Ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều khiến những người xung quanh ngó vào là biết sắp có điềm rồi con ngu nào lại chọc vào núi lửa thế kia

"Anh hết thương em rồi"

"Gì? Ai nói thằng nào con nào nói chỉ mặt nó"Ran

Như chỉ đợi hắn nói thế tay em chỉ về phía 3 con kia. 3nhỏ vẫn đang rôm rả nói chuyện mà không biết bão lớn sắp đến.

"Má nó , anh yêu thương bé còn không hết mà nó dám nói vậy làm bé buồn để lát anh bảo bọn đàn em qua đốt nhà nó"Ran

"Nó còn bảo nó đánh em nữa đó"
Uất ức lau lau nước mắt.

"Ngoan ngoan bé đừng khóc có anh ở đây bảo vệ bé, giờ anh chở bé đi ăn trước được không"Ran

"Dạ".

_

Sang ngày hôm sau em chả thấy ba nhỏ đó đi học .

"Xí dám động vào ghệ đẹp của Ran chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngu"

_

"Au au đauuuu Ran anh nhẹ tay "

"Thằng nào đánh mày dữ thế "Rindou

"Không biết chỉ biết là bị đánh hội đ- aasa đaau vãiii"

Vẻ mặt hầm hực của Ran hắn như điên tiết khi có người dám động vào bé cưng của hắn.

"Nhớ mặt không "Ran

"Dạ nhớ"

"Mai nghỉ 1 bữa đi tìm cho bằng được bọn chó đó"Ran

"Dạ"

"Giờ lên phòng nghỉ ngơi "Ran

"Dạ"

"Ở yên trên giường "Ran

"Dạ"

1 Dạ 2 vâng là em khi ở cùng Ran

Em chả dám cãi đâu ổng lấy baton gõ đầu đau lắm༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

Sáng hôm sau hắn gọi em dậy bế em khỏi giường, đánh răng hay thậm chí là thay đồ cho em .

Từ ngày quen ổng em như bị què.

Rồi lại bế em đến bếp đút em ăn bế em ra xe.

Rindou chỉ nhìn bằng ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.

Đến nơi hắn tụ tập đám đàn em lại .

"Bé tả đi xem mấy thằng này biết không"Ran

Em ung dung ngồi trên đùi Ran suy nghĩ rồi đánh mắt một dòng thì ....

Quaooooo bọn đánh em hôm qua kìa .

Hắn thấy ánh mắt em dừng một điểm liền chú ý rồi lên tiếng.

"Bọn đó là ai ?"Ran

"Là bọn mới vào gần đâ-"đàn e1

"RANNNNNN"

Em nói lớn tên anh.

"Anh ở ngay đây"Ran

"Bọn nó á chính bọn nó đánh hội đồng bé oaaaaa Rann"

Em ấm ức khóc nhõng nhẽo với hắn.

Mặt hắn như tối sầm lại hạ giọng với đám đấy .

"Bước ra đây" Ran

Hắn quay sang nhỏ giọng với em.

"Bé muốn như thế nào"Ran

"Không biết nhưng bé bị đánh đau lắm đó anh ơi"

Hắn đổi tông giọng

"Đánh bọn nó mạnh vào để cho nó biết người nó động là bồ tao"Ran

Bọn nó im thin thít chẳng dám cãi vì đúng là bọn nó kiếm chuyện nên im phần khác là sợ em nói chuyện động trời khác. Cơ mà em phải nói hôm qua không nói là sợ Ran nổi điên lên 12h đêm đi tìm người rồi lại cấm túc em ra ngoài mất.

"Anh ơi"

"Anh đây"Ran

"Qua bọn nó định giở trò với bé á . Bé chống cự lại nên mới đánh bé á anh"

Chỉ nghe đến đây hắn tức tối bảo em ngồi yên ở đấy đích thân hắn dạy bọn khốn này.

Bọn nó bị đánh đến chẳng ra hình ra dáng  . Xong việc hắn quay qua em.

"Cấm ra ngoài đi học sẽ có người theo em"Ran

"Rannnnn"

Hôn lên đôi môi của hắn em mèo nheo.

"Cấm cãi ,về thôi "Ran

Em ngậm ngùi nghe theo bước được 2 bước em khựng lại.

Dang tay

"Không bế em?"

"Rồi,bế "Ran




















[Tokyo Revengers]EM VÀ HUSOnde histórias criam vida. Descubra agora