Chương I

257 36 7
                                    

Author: Jiyuna Me

---------------------------------

Những cái chạm rồi đến những cái ôm, nó đều rõ mồn một trong tận sâu đáy mắt của Halilintar. Phân ảnh về một vị chủ nhân với đôi mắt xa xăm tựa như mang hi vọng, tựa như muốn được yêu thương hơn ai hết. Anh tự hỏi, bầu trời có biết bao nhiêu vì sao, thế giới có biết bao nhiêu con người, thế mà tại sao ánh mắt của anh chỉ hướng về một nơi duy nhất, một nơi anh muốn tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi.

Người ta cũng từng hay nói với nhau: trên trần đời này mấy ai mà không ham muốn sắc dục đâu cơ chứ. Mỗi con người luôn tồn tại một ham muốn được thoả mãn cái thứ nhục cầu cho dù rằng có ít hay nhiều.

Halilintar, chẳng biết từ bao giờ lại đem lòng đi yêu chính vị chủ nhân của mình. Nhưng anh luôn tự hỏi bản thân, thế cái tình yêu mà anh đặt lên cho vị chủ nhân ấy là thật hay giả? Là vì tính tình lương thiện hay là vì dục vọng thể xác mà ra?

Có những thứ cho dù có cố gắng tìm lời giải thích thì cũng vô ích. Bởi lẽ chúng ta không có quyền được biết, hay là do ta đang giả vờ không biết? Halilintar luôn cho rằng tình cảm anh dành cho cậu chỉ đơn giản là tình chủ tớ thuần túy, trong sạch, không bị váy bẩn bởi bất kì ham muốn thối tha nào.

Nhưng, khi đối diện với nó, quả cầu năng lượng mang theo những dục vọng từ con người mà thành, anh lại mơ thấy bản thân mình...đang váy bẩn cái thứ cảm tình thuần túy ấy. Anh không biết phải đối diện với cậu ra sao, cái suy nghĩ về ham muốn độc chiếm vị chủ nhân kia luôn khiến anh phải kiềm chế bản thân mình trong những nỗi dày vò và kinh tởm.

***

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khi gió phất phơ những cành lá non nớt được phơi bày trước ánh nắng ban mai. Boboiboy bình thản toạ lưng trên chiếc giường quen thuộc. Đôi mắt mờ ảo quan sát xung quanh rồi bỗng nhắm chặt lại, than thở với chính bản thân.

- Mình chẳng muốn thức dậy tí nào.. - Boboiboy vùi chặt mái đầu và gương mặt của mình vào chiếc gối. Một nửa gương mặt của cậu hầu như đều bị che khuất bởi đống chăn nệm rối tung. Cậu chưa bao giờ than thở nhiều như thế này vào trước kia, sỡ dĩ là vì cậu đã kiệt sức cho nhiệm vụ ngày hôm qua. Bây giờ đến cả cánh tay cậu cũng khó khăn để cử động thì huống hồ gì là cử động cả cơ thể.

- Nếu ngài mệt, vậy hôm nay tôi sẽ thay ngài - Bỗng nhiên, đồng hồ trên tay cậu nhấp nháy kí hiệu nguyên tố sấm. Nó chập chờn được một lúc rồi biến mất. Ngay thời điểm kí hiệu ấy biến mất, trước mặt cậu giờ đây là bóng hình quen thuộc của một chàng trai khoác lên mình nét mặc cau có, bộ trang phục đỏ đen mang tính đặc trưng của nguyên tố sấm.

- Hali cũng mệt mà đúng không? Hali cũng nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho tôi đâu - Cậu ngồi dậy, dụi dụi khoé mắt bằng đôi tay nặng nề như đã bị tước đi sức lực. Mái đầu vương sợi tóc màu hạt dẻ, xen lẫn trong đó là một đoạn tóc trắng tinh rối tung như vừa có một trận chiến khi chủ nhân của nó đang say giấc.

- Không sao, tôi khoẻ hơn ngài là được. Nhiệm vụ lần này cứ để cho tôi, ngài cứ việc vào trong không gian mà nghỉ ngơi- Halilintar bước đến, không kiềm được bản thân mà khụy gối xuống vuốt ve lấy đôi gò má mềm mại. Boboiboy vốn không có sự bài xích với kiểu động chạm này, thế nên cậu chỉ xem đây là sự quan tâm bình thường. Ngược lại cậu còn cảm thấy an tâm và dễ chịu là đằng khác.

[ HaliBoi ] Ảo Mộng _ Boboiboy Fanfictionजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें