Chap 18

269 24 0
                                    

- Ngài rán chịu một chút.

Thái Anh ân cần sức thuốc gì đó vào khóe miệng của cô, làm Lệ Sa cũng có chút giật nảy.

Thuốc này rát thật đó. Thái Anh cũng chỉ phì cười với dáng vẻ nhát cấy của Lệ Sa. Như vậy mà là Đại Tướng Quân sao đúng là không hợp lí chút nào.

Lệ Sa thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của Thái Anh thì có chút cau mày. Thái Anh đang chọc quê cô sao. Lệ Sa chỉ biết ngồi đó chịu đựng chỉ là cô muốn chọc tức tên tiểu khả hãn đó thôi, nếu không có sự xuất hiện của Thái Anh thì còn lâu tên đó mới chạm được vào cô.

Thái Anh sau khi bôi thuốc xong cũng nhanh nhẩu đi đến hộp gỗ mà cất lại lọ thuốc vào trong. Lệ Sa từ nảy giờ mới lên tiếng hỏi.

- Tiểu cô nương tên họ gì?

- Thái Anh họ Phác.

- Phác Thái Anh, cô là người Trung Nguyên sao ?

Thái Anh cũng giật mình xoay lại sau câu hỏi của Lệ Sa rồi lúng túng đáp.

Lệ Sa cũng khá bất ngờ mà cau mày hỏi lại Thái Anh. Họ Phác không phải đây là họ của người Trung Nguyên sao,nhưng Thái Anh lại ở Thảo Nguyên chả lẽ...

Thái Anh là người Trung Nguyên? Thái Anh nghe xong thì xoay người sang nhìn Lệ Sa đang ngồi đó. Mấy lần gặp nhau cô và Lệ Sa đều gây sự cãi nhau nhưng lần này thì lại nói chuyện với nhau bình thường như thế nên cũng có chút lạ lẫm.

- Phụ thân tiểu nhân là người Trung Nguyên.

Thái Anh nói rồi cũng rời đi. Lệ Sa cũng chẳng biết phải đi đâu đành lẽo đẽo theo sau Thái Anh . Trí Tú không biết bây giờ sao rồi nữa nhưng cũng không có gì to tát có Trân Ni bên cạnh rồi cô cũng không cần lo cho Trí Tú.

Lệ Sa cứ đi theo Thái Anh đi lòng vòng, rồi lại đến một tán cây gần con suối. Lệ Sa cũng chẳng biết Thái Anh định làm gì nữa, đành đi đến đứng cạnh Thái Anh mà thắc mắc hỏi.

- Tiểu cô nương định làm gì sao?

- Đến đây cầu nguyện.

- Cầu nguyện?

Thái Anh cũng chỉ đáp với Lệ Sa một câu rồi quỳ thụp xuống đó chấp hai tay lại nhắm chặt mắt rồi miệng lẩm bẩm gì đó.

Lệ Sa đứng đó khó hiểu nhìn Thái Anh. Ở Thảo Nguyên này đúng là có nhiều điều kì lạ thật đó.Thái Anh sau khi cầu nguyện xong cũng đi lại vào trong không quan tâm đến Lệ Sa đang đứng ngây ngốc ở đó.

Thái Anh đúng là không biết phép tắc gì hết. Đường đường là Đại Tướng Quân Đại Đường lại bị một nô lệ ở thảo nguyên hết mắng rồi chửi, bây giờ đến cả hành lễ tiểu cô nương đó còn không muốn làm nếu để người khác biết mặt mũi Đại Tướng Quân của cô để đâu chứ.

Lệ Sa cũng không để tâm nhiều đến chuyện đó rồi nhanh chống trở về lều xem tình hình của Trí Tú. Dù sao cũng đã hơn một canh giờ rồi.

Cả ba điều phải ở lại Thảo Nguyên ít ngày đợi khi Trí Tú khỏi hẳn mới trở lại Lạc Dương. Vì độc của thu quy tử chỉ có Thái Anh mới biết cách chữa trị.

LẠP TƯỚNG QUÂN जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें