34. Phát tiết và tiếp tục giam cầm (H+)

Start from the beginning
                                    

Cô mơ màng gương mặt đỏ bừng, mồ hôi từ bản thân, mồ hôi từ anh đổ xuống ướt đẫm như mới tắm. Tóc mái dính trên gương mặt, đôi mắt mệt mỏi khép hờ mở hững, sảng khoái khiến cho đầu óc cô mụ mị, nước mắt trên khoé mi lấp lánh, môi sưng đỏ vết máu tụ sẫm màu.

Màn đêm cứ thế tĩnh mịch trong trào âm thanh rên rỉ ái muội cũng âm thanh xác thịt va chạm

Soo Ryeon nằm úp xuống, gương mặt tựa vào gối hức hức rên rỉ uất ức, anh ở phía sau liên tục đẩy đưa, anh ôm lấy cô hôn lên vành tai, gáy

Hơi thở anh dồn dập thều thào ra hơi nóng rực, cắn lên vành tai đỏ mẫn, thều thào hơi nóng bức.

_Em... Không được lạnh lùng với anh như vậy...

_Soo Ryeon... Em không được nghĩ đến Baek Junki nữa...

_Cả đời này của em... chỉ được có anh thôi...

Dantae mang thứ thô trướng đâm sâu cắm mạnh làm cô co rút, gương mặt tựa vào đầu giường, hai vai co rút run rẩy.

Anh phát tiết không biết bao nhiêu lần nhưng không có mềm xuống, rót đầy bụng cô, thứ kia mềm xuống anh sẽ lập tức nắm lấy "chính nó" gọi nó dậy tiếp tục hành hạ cô.

Rót đến bụng dưới của cô phình to như thể phụ nữ mang thai ba tháng vậy..., xung quanh hai người đầy dịch đặc nhiễu giọt cũng không ngừng lại.

Soo Ryeon ngất đi tỉnh lại mấy lần cũng chỉ nhìn thấy anh đang tích cực chạy nước rút trong thân thể mình, bụng dưới cô phình lên, chỉ một cái động nhẹ của anh, nơi ấy đã sưng tấy cũng chảy ra rất nhiều lớp dịch đặc.

Cô không cảm thấy được nhịp tim mình nữa, đổi lại chỉ cảm thấy mạch đập ở bụng dưới đang lùng bùng

Cô mơ mơ hồ hồ, xung quanh hai người chỉ toàn mùi nồng nặc của ái tình, hương vị trước đây có thể cô từng cảm thấy nó ngọt ngào và nóng bỏng. Nhưng ngay lúc này, vì anh rút quá nhiều, phía dưới không chịu nổi, mỗi cái ra vào của anh nơi đó đều chảy ra mật thấm đẫm ga giường.

Soo Ryeon đang thấy đau đầu cô không cảm thấy mùi vị ngọt ngào hay nóng bỏng nào, cô chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân, thân thể sắp vỡ vụng, mùi vị kia sộc vào mũi tanh tanh...

Cô đau đớn bàn tay yếu ớt đẩy vai anh, anh không một xê dịch nào vẫn cứ chạy nước rút trong người cô như ma đuổi. Cơ thể hai người vỗ bạch bạch, cô nuốt xuống ngụm nước bọt, kiếm chế lại cảm giác bồn nôn đã lên đến cổ họng.

Âm thanh cứ lạch bạch từng tiếng đầu cô cũng đau bụng bụng như búa bổ, cô lần nữa nâng lên hai bàn tay run rẩy chặn trên ngực anh, gương mặt trắng bệch tái miết.

_Buông...

Giọng cô nghẹn nghẹn, Dantae không buông, anh nắm chặt lấy cô làm điên cuồng dữ dội.

Soo Ryeon thở dốc, cơn nóng cao trào lại đến, buồn nôn cũng lên đến trên miệng, cô cắn chặt răng hứng chịu bão táp cao trào.

Cô run rẩy, ngậm chặt miệng không dám hé ra một tiếng rên rỉ, chỉ cần cô hé miệng ra lúc này, chắc chắn cổ sẽ nôn ra một bãi.

Cô chỉ có thể cắn chặt miệng hứng chịu hết cao trào, run rẩy ưm lên một âm cơ thể liền bủn rủn buông xuống.

Anh rút ra cái kia, cô không để cho anh đưa nó vào nữa đùi ngọc nát khép lại, gương mặt trắng bệch dùng hết sức mình trở mình, cô nhích người, lê toàn thân dại qua mép giường, gương mặt vừa ló ra khỏi giường.

_Oẹ... - Suryeon nôn mửa, toàn bộ những thứ trong bụng đều nôn ra, cô ho sặc sụa nôn oẹ mấy hơi đến khi bào tử đã chẳng còn bất kì thứ gì nữa.

Cô lật người ngửa lại, gương mặt trắng bệch như người sắp chết, mùi vị nôn chua ngấm trên miệng.

Cô mơ hồ nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt trắng bệch cứng ngắt của anh, đôi mi cô nặng trĩu xụp xuống.

Cuối cùng cô cũng có thể kết thúc đêm nay, mệt mỏi ngất đi. Soo Ryeon ngất đi, mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy.

Xung quanh cô đã trống trải, mọi thứ trên giường đều đã được thay mới sạch sẽ, kể cả bản thân cô giống như đã được ai đó tắm cho. Trên người không còn mùi tình ái mồ hôi, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng.

Khẽ cựa mình thì cảm giác toàn thân cô như vỡ vụn, chỉ mới ngồi dậy phía dưới hạ thể sưng phù chảy ra dịch đặt, bụng cô đau quá, cô ôm lấy bụng mình.

Đau đớn nhăn nhó ứa ra nước mắt, Soo Ryeon cố gắng xoa dịu bụng dưới, đặt chân bước xuống giường, nơi đó sưng tấy nhiễu xuống lớp dịch đặc men theo đùi chảy xuống.

Cô khó khăn đi vào phòng tắm, tắm rửa, ngồi ở toilet rất lâu mới có thể đi vệ sinh, phía dưới sưng phù đi vệ sinh rát bỏng da thịt.

Cô đau đến muốn khóc, vừa thức dậy nước mắt đã đỏ hoe, chật vật trong phòng tắm một lúc lâu mới có thể đi ra.

Soo Ryeon bước đi chậm chạp, bụng trống rỗng toàn thân không có sức đi đến cửa phòng. Muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn, cô đi đến cửa, tay chạm lên chốt cửa vặn nhưng cửa không mở.

Còn cho rằng bản thân yếu ớt đến mức vặn chốt cửa không được, cô dùng hai tay nắm chốt cố sức vặn vặn nó, cánh cửa vẫn cứng rắn đóng chặt như một bức tường thép. Cô mới lại sững người.

"_Em không được nghĩ đến tên Baek Junki, không được lạnh lùng với anh...cả đời này em chỉ được phép nghĩ đến anh!, một mình anh thôi!..."

Giọng nói nhiễm rượu của anh phát lên, cô phát ngốc mở to mắt nhìn cánh cửa.

Không... anh lại nhốt em sao?...

Gương mặt cô trắng bệch, hai hốc mắt đỏ hoe chảy ra vài giọt nước mắt, thân thể cô mềm nhũn, cố gắng giơ lên nắm đấm đập vào của bộp bộp.

Không thể... Anh không thể làm vậy với cô... Sao anh lại có thể cứ như thế giam cô lại, cứ thể nhốt cô ở trong căn phòng này. Không thể như thế...

Đây là lần thứ hai rồi....


_______

Vote truyện cho tui nào các bạn iu ớiiiii :333
Ủng hộ tinh thần cho tui nào!!

À mà chúc các fen thi giữa kì đạt kết quả thật tốt nhennnn, iuuuu💖💖

Tui biết chap này rất nặng đô:))), đọc mê man quá kẻo chìm vào là chết toi đấy nha:)))

Happy 3K views 💖💖

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now